Chương 8: Mưa Gió Sắp Đến

266 21 0
                                    

Bởi vì đêm hôm đó Hiểu Vân từng thấy một nam tử bắt cóc một cô gái, hơn nữa từng thấy bộ dáng người kia, vì thế Bao đại nhân sắp xếp cho nàng âm thầm đi xác nhận, trong những kẻ bọn họ đang giám thị, có người hôm đó nàng nhìn thấy không.

Để tránh hung thủ nhận ra Hiểu Vân, nàng cải trang thành một gã sai vặt, đi theo bên cạnh Triển Chiêu vụng trộm xem người. Nhưng đáng tiếc là, cả ba người kia đều không phải. Vô cùng thất vọng, đang định dẹp đường hồi phủ, nàng lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, tuy rằng rất nhạt, nhưng nàng vẫn nhận ra, hơn nữa còn có thể khẳng định, đây chính là mùi mị hương đặc biệt kia.

Hiểu Vân quay đầu tìm nơi phát ra mùi hương, một người vừa lướt qua nàng, đi lên trà lâu.

Triển Chiêu thấy Hiểu Vân đột nhiên ngừng lại, không khỏi sinh nghi, nhìn theo ánh mắt nàng liền thấy một nam tử mặc áo gấm màu vàng, một tay cầm quạt, một tay mang theo lồng chim đi lên lầu, trong lồng chim có một con hoàng yến đang nhảy lên nhảy xuống vui vẻ. Mà theo sau hắn là hai gia đinh cường tráng.

Triển Chiêu liếc mắt một cái, rồi đi theo Hiểu Vân xuống lầu, ở bên cạnh thấp giọng hỏi nàng:

"Là người này sao?"

Hiểu Vân lắc đầu, "Không phải. Nhưng mà, hắn rất khả nghi." Hiểu Vân cũng thấp giọng trả lời, vì cảm mạo, lúc này nàng không cần giả giọng thanh âm cũng rất giống nam nhân.

Triển Chiêu nghi hoặc: "Vì sao khả nghi?"

"Quần áo hắn mặc trên người, cùng loại vải quần áo của nam tử hôm đó tôi nhìn thấy." Hiểu Vân giải thích.

Triển Chiêu cười khẽ: "Loại vải này tuy sang quý, nhưng trong kinh nhiều người giàu có, mặc được loại vải này cũng không ít người."

"Triển đại nhân vừa rồi không ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt sao?"

"Mùi hương đặc biệt?" Triển Chiêu hồi tưởng lại một lúc mới trả lời: "Triển Chiêu ngoại trừ hương trà, không ngửi thấy mùi nào khác."

"Có lẽ vì mùi quá nhạt, hơn nữa mùi này đặc biệt làm vì nữ nhân, bởi vậy Triển đại nhân không phát hiện ra."

"Ngươi là nói..." Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Hiểu Vân.

"Là mị hương. Mùi mị hương độc đáo khiến nữ nhân mơ hồ, để cho người ta sắp đặt. Quý công tử như hắn, muốn nữ nhân có gì khó, cần gì phải dùng đến loại hương hạ đẳng đó."

Triển Chiêu nhíu mày, "Hắn quả thật khả nghi, nhưng mà cũng không thể khẳng định hắn là một trong số đó. Hiểu Vân chắc không biết, đó là con trai của phú thương số một kinh thành Đàm Điệp, Đàm Cẩn. Hắn cơm áo không lo, trong túi đầy tiền, vì sao phải dụ dũ thiếu nữ cho người khác? Về tình về lý đều không hợp."

Hiểu Vân nâng khóe miệng hừ một tiếng, đám người có tiền, ngày tháng an nhàn sẽ tìm việc vui vẻ, kích thích để làm. Ai biết hắn có trò cổ quái hay không. "Bất kể hắn có phải hay không, chúng ta thử một lần sẽ biết."

Triển Chiêu nhìn nàng, vẻ mặt tìm tòi: "Thử thế nào?"

Hiểu Vân đảo mắt nhìn quanh, lúc này bọn họ đang ở trên phố tây, người trên đường đông đúc, người đông miệng nhiều, hơn nữa còn hay tò mò.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now