Chương 57: Không Như Ta Muốn

219 12 0
                                    

Nhiệm vụ của Bạch Ngọc Đường trong ngày đầu tiên, chuyện thứ nhất là hộ tống Bao đại nhân vào triều. Vốn dĩ đây là việc của Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu đang ở trong thiên lao chưa ra, mà Trương Long Triệu Hổ hôm nay phải đi báo tin, vì thế tới lượt hắn ra sức.

Hộ tống Bao đại nhân vào triều cũng là việc đơn giản, chỉ là dậy sớm, đợi Bao đại nhân chuẩn bị xong, đi cùng kiệu của Bao đại nhân tới cửa cung, sau đó ở phòng nghỉ trong cung đợi Bao đại nhân hạ triều, rồi cùng nhau trở về.

Lại nói tiếp, việc này mặc dù đơn giản, nhưng việc nhìn như đơn giản này, với Bạch Ngọc Đường mà nói lại không hề dễ dàng. Nhất là thời gian chờ ở phòng nghỉ. Bạch Ngọc Đường là người nóng vội, bình thường không thể ngồi yên, bảo hắn chuyện gì cũng không làm mà cứ ngồi yên một chỗ, với hắn mà nói chính là khổ hình. Hơn nữa, hôm nay không biết có chuyện gì trên triều, qua giờ hạ triều đã lâu, đại đa số quan viên đều đã trở về, nhưng không thấy Bao đại nhân đâu.

Bạch Ngọc Đường có chút không kiên nhẫn, lại không thể rời đây, đành đi tới đi lui trong đại sảnh. Trong đại sảnh còn lại hắn cùng bốn năm hộ vệ của các quan viên, mọi người đều quen biết nhau, liền tốp năm tốp ba ngồi uống trà nói chuyện phiếm, giống như rất quen với tình huống này.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy cảm thấy kỳ quái, liền tới gần hỏi thăm, các đại nhân khác đã đi lâu như vậy, vì sao Bao đại nhân còn chưa hạ triều?

Người trả lời hắn tên Phùng Ký, là người của phủ Vương thừa tướng. Thì ra những người còn lại, lần lượt là người của Bát vương gia, Vương Thừa tướng, Bàng thái sư và Trương đại nhân. Bốn người bọn họ cùng với Bao đại nhân đôi khi sẽ ở lại sau khi bãi triều, bị Thánh thượng triệu tới Ngự thư phòng nghị sự. Đụng phải việc nhiều, khó giải quyết, năm người này thảo luận qua lại, thời gian sẽ kéo dài. Mà hôm nay, bọn họ chỉ sợ có chuyện tranh luận kịch liệt nên mới lâu như vậy.

-0-

Trong ngự thư phòng, Triệu Trinh nhìn hai nhóm người đang giằng co trước mặt mà đau đầu. Trương Nghiêu Tả cùng Bàng Cát hai người luôn nhất trí lập trường, còn Bát vương gia lại thiên về Bao đại nhân. Vương thừa tướng tuy cũng có cùng ý tưởng với Bao đại nhân, nhưng vì chức vị của mình, thường xuyên duy trì thái độ trung lập. Còn Triệu Trinh đối với chuyện quốc sự quan trọng, luôn muốn nghe ý kiến khác nhau của họ, một khi có chuyện, chỉ cần Vương thừa tướng không tỏ thái độ, việc đó sẽ không thể quyết định, bởi vì hai chọi hai, không ai thuyết phục được ai.

Lúc này, đề tài bọn họ đang thảo luận là việc phòng vệ biên phòng, một chút cũng không thể qua loa.

Đêm qua lúc quân báo truyền đến, trong lòng Triệu Trinh vô cùng vui vẻ, ngay cả nằm mơ cũng muốn cười. Nhưng không thể ngờ chỉ cách năm sáu canh giờ, tam quan lại có tấu chương, không phải tin tức gì tốt, nói biên cương truyền tin Bình Tây đại tướng quân Địch Thanh cố ý câu kết với Tây Hạ, ý đồ phản quốc.

Hai tin tức này căn bản ngược nhau. Vốn dĩ cái gọi là hai nước giao chiến, chính là binh bất yếm trá. Địch Thanh có công phá địch, người Tây Hạ hận thấu xương, dùng kế phản gián phát tán tin đồn tới bên kia cũng không phải không có khả năng. Triệu Trinh đương nhiên không ngu ngốc tin tưởng những tin đồn đó. Nhưng người thượng tấu, ngôn từ chuẩn xác, hơn nữa biên phòng xa xôi, tình hình cụ thể hắn không chính mắt thấy, không thể khẳng định trăm phần trăm điều gì.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now