Chương 79: Ôm Cây Đợi Thỏ

158 9 0
                                    

"Con mẹ nó, toàn bộ kinh thành, chỗ nào cũng có nha dịch và binh lính, hại lão tử chỉ có thể trốn ở chỗ này. Ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ nổi, mỗi ngày còn phải lo lắng sợ hãi, còn sống nổi sao? Triển Chiêu, nếu không phải vì ngươi, Sa Thiên Lý ta cũng không rơi vào tình cảnh hôm nay. Hết thảy đều do ngươi ban tặng, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Người nói chuyện đã cách ngôi miếu hoang không xa, hơn nữa giọng nói ngày càng rõ ràng. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu rồi thủ thế, vận sức chờ thời điểm ra tay.

Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, gió lạnh vù vù thổi vào. Văn Hồng Ngọc theo khe cửa nhìn thấy một bàn chân vượt qua bục cửa tiến vào, xoay người một cái, tay phải xuất chưởng, đánh vào chính diện người vừa vào.

Sa Thiên Lý đang định vào trong, chợt thấy một trận chưởng phong ập tới, liền phản xạ nghiêng mình qua, hóc hiểm tránh được, chân phải nhấc tới đá vào người kia. Văn Hồng Ngọc thấy trên giày của hắn lóe lên tia sáng, không ngờ dưới đế dày có gắn lưỡi dao nhọn, liền lui về sau tránh đi một cước.

Sa Thiên Lý thừa dịp này, lập tức xoay người chạy ra ngoài miếu, nhưng còn chưa nhúc nhích, hai cỗ sát khí từ phía sau nhanh chóng tràn tới. Sa Thiên Lý lật người trở lại, thấy Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường mỗi người một bàn tay, hai chưởng đã tới gần, Sa Thiên Lý không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người sang một bên, tránh được đòn vào chỗ hiểm trong phút chốc, chưởng phong đánh vào bên cánh tay trái, lảo đảo một cái, lùi lại mấy bước mới dừng lại. Còn chưa kịp đứng vững, ba người từ ba hướng đã nhào tới, chưởng phong vù vù.

Sa Thiên Lý chật vật ứng chiến, khó lòng ra chiêu tấn công, chỉ có thể tận lực tránh trái tránh phải, né tránh công kích của bọn họ, miễn cưỡng chống đỡ, không thể phản công.

Với thân thủ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nếu tỉ thí quang minh chính đại, Sa Thiên Lý không thể thắng được, hơn nữa còn có Văn Hồng Ngọc, ba người liên thủ, nếu muốn giết hắn thật dễ như trở bàn tay. Chỉ là bọn họ muốn bắt người, không phải muốn giết người. Giết người thì dễ, nhưng muốn bắt một kẻ võ công không tồi, lại còn quỷ kế đa đoan tâm ngoan thủ lạt, cũng là việc khó. Lúc trước Triển Chiêu đã đặc biệt nhấn mạnh, muốn giữ lại người sống, mang về cho Bao đại nhân thẩm tra xử lý, nếu không lấy cá tính Bạch Ngọc Đường, đã sớm rút bảo kiếm nhuộm máu miếu hoang rồi.

Sa Thiên Lý cùng ba người đấu một hồi đã có chút mỏi mệt, nghĩ còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị bọn họ bắt sống. Không bằng liều một phen, có lẽ còn một đường sinh cơ. Bởi hắn cũng nhìn ra bọn họ muốn giữ lại mạng của hắn, bởi vậy có điều cố kỵ, võ công không thể thi triển hết. Vì thế, đột nhiên dừng lại động tác phòng ngự, bất chấp một phen, quay người xông thẳng vào loan đao của Văn Hồng Ngọc.

Ba người mắt thấy Sa Thiên Lý dần dần chống đỡ không nổi, sắp bắt được hắn, không ngờ hắn không chống cự nữa, xông tới trước lưỡi đao của Văn Hồng Ngọc, cả ba đều sửng sốt. Văn Hồng Ngọc không ngờ hắn lại muốn tự sát, ngây người trong chốc lát, cũng quên thu đao, may mắn Triển Chiêu phản ứng đúng lúc, phi thân tới đá hắn một cước, đẩy hắn ra thật xa, ngã xuống mặt tuyết bên ngoài miếu.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now