Chương 65: Hồn Phách Xuất Hiện

179 13 0
                                    

Sau một trận trầm mặc, thấy không thể tìm ra nguyên nhân, ba người rời khỏi thư phòng. Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu tới chỗ Bao đại nhân, sau đó khi Hiểu Vân bưng cháo qua chỗ họ, Bao đại nhân bọn họ đang rầu rĩ vì vụ án phát sinh, không khí trong phòng còn ngưng trọng hơn cả ở thư phòng Công Tôn Sách hồi nãy. Bao đại nhân nghiêm túc nhíu mày, khiến Hiểu Vân không dám nói gì, chỉ bưng mâm ra phòng ngoài đặt lên bàn trà. Sau đó đi tới bên cạnh Công Tôn Sách, nhẹ giọng chào một tiếng rồi yên lặng đứng chờ.

Có lẽ chú ý thấy Hiểu Vân đã tới, cũng có lẽ vì ngửi được mùi cháo thịt, Bao đại nhân lúc này mới hồi phục tinh thần, dẫn bọn họ ra gian ngoài ăn uống.

Thấy Bao đại nhân như vậy, Hiểu Vân lại yên tâm hơn. Vốn dĩ nàng đang lo lắng Bao đại nhân vì vụ án mà mất ăn mất ngủ. Nhưng lúc này, ít nhất Bao đại nhân vẫn ăn uống được, đây là chuyện tốt.

Bao đại nhân nhìn cháo thịt cùng mấy đĩa thức ăn trước mắt, trong lòng cảm khái. Tuy lúc này ông không đói, nhưng những món ăn mà Hiểu Vân đặc biệt chuẩn bị, ông lại nhớ tới chuyện tháng trước, vì lo lắng cho Triển hộ vệ mà không thiết ăn uống, Hiểu Vân khổ tâm khuyên bảo, ông mới mở miệng cố ăn. Từ đó về sau, Bao đại nhân đem câu nói "mất ăn mất ngủ đối với bản thân vô dụng, không có ích lợi gì với vụ án" khắc ghi trong lòng. Bất luận gặp phải khó khăn gì, lúc nên ăn nhất định phải ăn, nếu không làm sao có sức lực mà làm việc?

Nhìn cháo thịt và đồ ăn của mình nấu bị bọn họ ăn hết sạch, Hiểu Vân mới thỏa mãn mang bát đũa ra khỏi thư phòng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mõ cầm canh.

Mõ trúc gõ ba tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên rõ ràng trong đêm.

"Trời khô vậthanh, cẩn thận đồ dễ cháy...."

"Đại nhân, canh ba rồi, nên ngủ một chút, sáng mai còn phải vào triều." Công Tôn Sách nhắc nhở.

Bao đại nhân mỗi ngày đều canh năm rời giường nhập cung. Cho dù bây giờ đi ngủ cũng chỉ được nghỉ ngơi không tới ba canh giờ. Bao đại nhân đã gần năm mươi, sức khỏe của ông là điều mỗi người trong phủ nha đều quan tâm.

Bao đại nhân nhìn Công Tôn Sách, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Nghĩ đến Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán đang canh bên ngoài, còn có lão quản gia Bao Hưng chưa thấy ông ngủ thì chưa nghỉ ngơi, liền gật đầu đồng ý.

"Cũng được, các ngươi về hết đi. Ngoại trừ người có nhiệm vụ gác đêm, bảo các huynh đệ trong nha môn cũng đi nghỉ hết đi. Ngày mai còn nhiều việc."

"Vâng, đại nhân." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi thư phòng.

Sau khi Bao Hưng hầu hạ Bao đại nhân đi ngủ, Trương Long Triệu Hổ cũng trở về.

Bên trong phủ nha, ánh nên cuối cùng cũng tắt, bầu trời tuyết bay phủ rợp. Mà thời khắc này, Khai Phong phủ đã hoàn toàn yên tĩnh. Toàn thành chỉ còn lại tiếng tuyết lạnh rơi như mưa.

-0-

"Cha, con gái chết thật thảm mà..."

"Cha, Địch Thanh phản quốc, giết con diệt khẩu..."

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now