Chương 41: Ôm Nhau Mà Ngủ

223 13 1
                                    

Triển Chiêu bị nàng kéo tay, lập tức ngây người. Đôi bàn tay mềm mại không xương, nhẵn nhụi trơn láng thân mật dán trên mu bàn tay hắn, khiến lòng hắn run lên, tim nhảy điên cuồng. Trong nhất thời quên rút tay về, ngơ ngác nhìn nàng.

Mà lúc này, Hiểu Vân mới ý thức được sự tình, vội thu hồi hai tay, vẻ mặt xấu hổ, không dám nhìn mặt Triển Chiêu, trong lòng thầm mắng mình lỗ mãng.

Triển Chiêu buông tay thả xuống bên người, trong lòng có cảm giác vắng vẻ, lại nhớ tới đôi tay vừa nắm tay mình, mềm mại mà lạnh lẽo, thật giống băng cơ ngọc cốt. Chỉ là...

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ ra, tay nàng thật sự giống như băng. Lại nhìn kỹ, tuy bọc thảm, nhưng cả người đang run lên. Giờ mới đầu đêm, đợi tới nửa đêm về sáng tới bình minh, nàng làm sao chịu được. Công Tôn tiên sinh trước khi đi có nói, nữ nhi của ông được chiều chuộng, không thể so với nam tử, dặn hắn lưu ý tới Hiểu Vân, hắn sao lại không nghĩ tới, trời lạnh như thế, dù là đại nam nhân cũng không thể ngăn được hàn ý, huống chi là một nữ tử? Nghĩ tới đây, đột nhiên thấy vô cùng áy náy. Nếu Hiểu Vân bị lạnh sinh bệnh, hắn làm sao giao phó với Công Tôn tiên sinh đây.

Trong lúc Triển Chiêu còn đang tự trách, Hiểu Vân đã cầm chậu than bước lên xe ngựa.

"Triển đại nhân, tôi.. tôi nghỉ ngơi đây, ngài cũng nghỉ đi." Dứt lời liền chui vào trong xe.

Nhìn xe ngựa khẽ lắc lư, nội tâm Triển Chiêu cũng đang giao chiến.

Quyết không thể để Hiểu Vân cứ vậy trải qua đêm nay, nhưng mà nơi này không có sơn động hay miếu hoang, muốn tìm một nơi ấm áp là không thể. Mà lúc này chỉ có thể... chỉ có thể lấy thân mình sưởi ấm cho nàng. Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ...

Triển Chiêu nắm chặt hai tay, âm thầm cắn răng. Làm thế nào bây giờ?

Hiểu Vân nằm trên sàn gỗ xe ngựa vừa cứng vừa lạnh, cuộn mình thành một đống, hy vọng thân thể ấm áp lên, nhưng vô ích. Cuộn chặt như vậy rồi, nhưng vẫn vì lạnh mà không thể đi vào giấc ngủ, khiến nàng thập phần khó chịu. Hơn nữa thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, nàng thật muốn khóc.

Lúc này, mành xe khẽ vén lên, một chút ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu vào. Hiểu Vân hồ nghi nhìn ra ngoài, lại thấy Triển Chiêu đứng ở đầu xe, một tay vén mành. Bóng hắn bị che khuất, khiến nàng không thấy rõ vẻ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói dễ nghe của hắn.

"Hiểu Vân cô nương, nửa đêm sau, chỉ sợ trời còn lạnh hơn, Triển Chiêu sợ cô nương không chịu nổi hàn ý... Nếu cô nương không ngại, để Triển Chiêu sưởi ấm cho cô nương."

Oanh...

Hiểu Vân chỉ cảm thấy trong đầu như có bom nổ, ngồi bật dậy.

"Ngài nói cái gì?"

Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn sưởi ấm cho nàng? Hắn, hắn, hắn, hắn...

Hiểu Vân ngây người nhìn Triển Chiêu, có chút không dám tin.

Triển Chiêu xấu hổ hắng giọng: "Triển Chiêu không có ý mạo phạm cô nương, nhưng mà Triển Chiêu lo cho sức khỏe của cô nương, trước khi lên đường, Công Tôn tiên sinh đã dặn dò Triển Chiêu phải chiếu cố cô nương, nếu cô nương có gì sơ xuất, Triển Chiêu khó có thể giao phó với Công Tôn tiên sinh, cho nên..."

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now