Chương 129: Sống Một Ngày Bằng Một Năm

79 2 0
                                    

Thời gian ba ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Lúc bận rộn, chỉ ngại nó trôi quá nhanh, lúc chờ đợi, lại ngại nó trôi quá chậm. Hiểu Vân vốn trông mong ba ngày này trôi đi thật nhanh, để thấy Triển Chiêu trở về. Nhưng tời chiều ngày thứ ba, nàng lại muốn thời gian trôi chậm đi một chút. Bởi vì Triển Chiêu còn chưa trở về, hắn đã đồng ý với nàng, trong vòng ba ngày nhất định sẽ trở về. Hắn còn chưa về, thời gian ba ngày sao có thể cứ vậy trôi qua?

Mạnh Lương từ ngoài trở về, thấy Hiểu Vân một tay giữ giấy, một tay chấp bút, cúi đầu ngồi nghiêm chỉnh, giống như đang suy nghĩ gì đó. Mà đại thẩm ngồi trước mặt nàng, thấy nàng cầm bút, chậm chạp không chịu viết, hoảng hốt đứng ngồi không yên, lại không dám phát ra tiếng.

Người xếp sau bắt đầu khe khẽ bàn tán, Hiểu Vân vẫn bất động. Mạnh Lương bước lên gọi khẽ một tiếng: "Đại phu."

Hiểu Vân vội ngẩng đầu lên, tay run một cái, một giọt mực rớt xuống trang giấy. Hiểu Vân lúc này mới phản ứng, đổi sang một tờ giấy khác, nhanh chóng viết ra phương thuốc giao cho đại thẩm ngồi đối diện.

"Đại thẩm, ngại quá, để bà đợi lâu. Phương thuốc này bà cầm đi, bốc thuốc xong thì chia một thang thành ba phần, một ngày uống ba lượt, uống xong năm thang, bệnh của bà sẽ khỏi hẳn. Còn nữa, sau này ít ăn đồ cay thôi, ăn hoa quả trong danh sách này nhiều hơn một chút, uống nhiều nước. Bà nhớ chưa?"

Đại thẩm tiếp nhận phương thuốc, tuy rằng bà ta không hiểu trên đó viết gì, nhưng vẫn cẩn thận nhìn. Sau đó hỏi: "Thật sự uống thuốc năm ngày là khỏi sao?"

Thấy bộ dáng lo lắng của bà, Hiểu Vân nghĩ chắc vừa rồi mình đã dọa tới người ta, vội trấn an cười nói: "Đúng vậy, năm ngày là khỏi, tôi cam đoan. Nếu không khỏi, cứ tới đây gỡ "chiêu bài" của tôi xuống."

Nghe Hiểu Vân cam đoan như vậy, đại thẩm mới an tâm nở nụ cười, liên tục nói cảm tạ rồi mới đi.

Hiểu Vân vừa định gọi người tiếp theo, lại bị Mạnh Lương ngăn cản: "Phu nhân có phải mệt rồi không, hay là hôm nay nghỉ sớm đi?"

Hiểu Vân lắc đầu, nàng có chút mệt, nhưng mệt nhọc này làm sao so được với lo lắng trong lòng. Hiện giờ nếu nghỉ ngơi, nàng cũng sẽ chờ đợi trong phòng. Hơn nữa sẽ suy nghĩ lung tung, đứng ngồi không yên, chẳng thà ở đây khám bệnh.

"Phu nhân đang lo lắng cho Triển đại ca?" Mạnh Lương quan tâm hỏi, "Triển đại ca chỉ lên núi hái thuốc, chắc không có việc gì, có lẽ dọc đường có việc trì hoãn, mới chưa thể trở về. Phu nhân không cần lo lắng."

Hiểu Vân cảm kích cười: "Mạnh Lương, cám ơn ngươi. Ta không sao, cho người tiếp theo vào đi."

Nhưng mà, Mạnh Lương chưa kịp gọi người, đã có người xăm xăm xông vào. Người tới một thân xiêm y tơ lụa, dáng vẻ sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là phú quý. Người nọ sau khi vào tới nơi, liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái rồi hỏi: "Vị này chính là đại phu từ kinh thành đến?"

Hiểu Vân theo bản năng nhíu mày, thái độ nói chuyện của người này khiến nàng không thoải mái, liền không trả lời.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now