Chương 144: May Mắn Sống Sót

116 4 0
                                    

Hắn, vẫn tuấn lãng như trước. Mày kiếm tinh mâu, thần thái sáng láng.

Ánh mắt của hắn, chân thành thâm tình; hắn dịu dàng nắm tay, vạn phần thương yêu; hắn chậm rãi nói, ôn nhu tới cực điểm; đôi môi của hắn, nhẹ nhàng dừng giữa hai mí mắt, dừng lại, lưu luyến ngàn vạn.

Thật sự, hắn đã đi vào giấc mộng. Sau đó, không có máu tươi đầm đìa, cũng không có bóng dáng rời xa, hắn ở ngay bên cạnh, quyến luyến thân thiết. Hạnh phúc, giống như nụ hoa nở tràn ngập trên cánh đồng quê, lan rộng, lan rộng, vô biên vô hạn.

Giấc mộng này, thật đẹp. Thật muốn vĩnh viễn không tỉnh lại, vĩnh viễn không. Ở đây, họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Cho dù ở trong mộng, cũng cảm thấy mỹ mãn.

Không được, không được gọi, không muốn tỉnh lại. Để ta đắm chìm trong mộng, hạnh phúc vĩnh viễn.

"Vân nha đầu, nha đầu, tỉnh, mau tỉnh lại, nha đầu..."

"A, đừng gọi." Hiểu Vân phất tay, muốn đuổi đi âm thanh ầm ĩ bên tai, nhưng giọng nói kia không muốn dừng, ngược lại càng thêm dồn dập.

"Nha đầu, tỉnh mau!"

"Đừng có lay nữa!" Hiểu Vân lẩm bẩm một hồi mới mở mắt.

Đập vào mắt, là khuôn mặt vội vàng xúc động cùng lo lắng của Bạch Ngọc Đường. Cảm giác mất mát cùng tuyệt vọng tràn ra, Hiểu Vân ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn, vừa ai oán vừa tức giận. Vất vả mới có một giấc mộng đẹp, mộng thấy Triển Chiêu khỏe mạnh trở về, lại bị hắn quấy nhiễu, tất cả đều biến mất.

"Nha đầu, tìm được Triển Chiêu, hắn còn sống!"

Lời của Bạch Ngọc Đường giống như sấm sét, đánh cho Hiểu Vân trợn mắt há mồm.

"Cái gì? Nói lại xem." Hiểu Vân vội đứng lên, bắt lấy vạt áo trước của Bạch Ngọc Đường. Có phải nghe lầm không? Có nghe lầm không?"

"Triển Chiêu còn sống!" Bạch Ngọc Đường nắm tay Hiểu Vân, cười rộ lên.

"Chàng còn sống... chàng thật sự còn sống?!" Trời, có phải đang nằm mơ không? "Ngũ ca, chàng ở đâu, chàng ở nơi nào?"

Hiểu Vân theo bản năng tóm chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, để nàng yên tâm chớ nóng vội: "Điền huynh đệ nói, Triển Chiêu bị thương nặng, ý thức không rõ ràng, các huynh đệ đang đỡ hắn xuống núi, phải mất một chút thời gian. Điền huynh đệ biết muội lo lắng, nên xuống trước báo tin, hắn còn sống."

"Chàng còn sống, chàng còn sống..." Rõ ràng là chuyện thật vui vẻ, nước mắt lại không thể ngừng được tràn ra, như thủy triều vỡ đê.

"Phải đi đón chàng, phải đi đón chàng..." Hiểu Vân lẩm bẩm bước thấp bước cao đi ra ngoài, vừa khóc vừa cười.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, ngăn lại. "Nha đầu, hắn không đi mất được đâu, không cần phải đi đón hắn, cứ ở lại đây."

"Lúc này ta làm sao mà chờ được." Đúng vậy, làm sao mà chờ được, chỉ muốn nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn, muốn lập tức nhìn thấy hắn.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now