Chương 70: Cười Như Xuân Phong

216 11 0
                                    

Lúc Triển Chiêu từ trong viện đi ra, thấy Hiểu Vân đang đứng bên ngoài xoa thắt lưng, thở hồng hộc, ngực phập phồng, rõ ràng là tức giận không nhỏ.

"Hiểu Vân, làm sao vậy?"

Hiểu Vân quay đầu ai oán nhìn Triển Chiêu. Ôi, Triển Chiêu đại nhân à, còn không phải vì ngài sao, Đinh Hiểu Vân ta cho dù là đời trước hay đời này, vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói khó nghe như vậy đấy!

Triển Chiêu bị nàng lườm một cái thấy thật khó hiểu, đối với tức giận của nàng càng không biết ra sao. Lại bước lên mấy bước tới bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Hiểu Vân, làm sao vậy?"

Hiểu Vân hiện tại vừa tức lại vừa oán, một bụng nghẹn không có chỗ thoát, vô cùng khó chịu. Thấy Triển Chiêu thiếu chút nhất thời xúc động giận chó đánh mèo. Có điều đúng lúc dừng lại được nhịn xuống. Triển Chiêu lúc này tâm trạng khẳng định cũng không tốt.

Mạnh Nhược Hư là sư phụ của Triển Chiêu, không chỉ dạy hắn võ nghệ, còn có ơn cứu mạng hắn, hắn từ chối cầu thân của Mạnh Nhược Hư, lúc này trong lòng tất nhiên vô cùng áy náy, vô cùng thống khổ.

Hiểu Vân ơi Hiểu Vân, không được tức giận, Trình Giảo Kim đi rồi, ngươi hiện giờ hẳn nên đốt pháo ăn mừng mới đúng. Tuy rằng trước khi nàng ấy đi nói không xuôi tai, được rồi, là rất khó nghe, nhưng ngươi cứ coi như không nghe thấy là xong. Mặc kệ nàng nói gì, dù sao nói tới nói lui cũng không bị nàng nói trúng. Ngươi phải tin tưởng! Hơn nữa, nàng ấy vừa bị cự tuyệt, cũng rất đáng thương, cho nên không cần tức giận, không cần tức giận.

Hiểu Vân thật vất vả mới thuyết phục được mình không nổi giận nữa, buông tay cười nói với Triển Chiêu:

"Không có việc gì."

"..." Triển Chiêu bị biểu hiện chốc lát vừa mưa rền gió dữ đã tan biến như không của Hiểu Vân làm sửng sốt không thôi, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Đúng rồi, Triển đại nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, hay là..." Hiểu Vân nhìn mâm đồ ăn, lại nhìn Triển Chiêu. Ban đầu định mang cho cha con Mạnh lão tiên sinh, nàng cũng không biết có nên giữ lại cho hắn ăn không.

Triển Chiêu thấy trong mâm có hai bộ bát đũa, không cần nghĩ cũng biết ban đầu là định đưa cho sư phụ hắn cùng sư muội. Nghĩ biểu tình thất vọng cùng khổ sở của sư phụ lúc rời đi vừa rời, lại thấy một trận đau lòng, không khỏi thở dài một tiếng.

"Triển đại nhân..." Hiểu Vân thấy biểu tình này của Triển Chiêu, không khỏi có chút lo lắng.

Triển Chiêu thấy vẻ mặt lo lắng của nàng nhìn mình liền mỉm cười lắc đầu."Ta không sao."

"..." Hiểu Vân thở dài, chân thành nhìn Triển Chiêu nói.

"Triển đại nhân, kỳ thật, nếu trong lòng có chuyện không vui, không cần miễn cưỡng cười. Ít nhất trước mặt tôi không cần. Thật đấy, tôi hy vọng nhìn thấy nụ cười thật lòng của Triển đại nhân, không phải trong lúc khổ sở còn phải ép mình mỉm cười."

Nhìn Triển Chiêu trong lúc này, Hiểu Vân đột nhiên nhớ tới một người, gọi là Kenshin, người mang trên lưng vô số sinh mệnh cùng nợ máu, lòng mong cứu với chúng sinh, lưu lạc bốn phương trừ bạo giúp kẻ yếu, làm việc tốt đẹp. Sau đó, hắn gặp Kaoru, người đó trở thành người phụ nữ của hắn, yên lặng ở bên hắn, trở thành bến bờ của hắn, cũng từng nói với hắn một lời tương tự.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now