Chương 20: Xung Đột Trực Diện

179 7 0
                                    

Bao đại nhân đang ở trong phủ Thạch Quốc Trụ, được hạ nhân dẫn đường tới thẳng địa lao Kinh lược phủ. Sau khi vào nhà lao, thấy người mới rồi kêu oan đang dựa vào cửa lao ngồi, thấy đoàn người bọn họ xuất hiện cũng không phản ứng gì.

Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách liếc nhìn nhau, sau đó bước tới trước mặt người nọ. Chỉ thấy người nọ hai tay nắm song sắt nhà tù, trán tựa vào cửa, hai mắt vô thần nhìn chăm chú về phía trước. Hai người thấy vậy, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đợi lúc hắn lên tiếng, hai người càng cả kinh.

Bao đại nhân chẳng qua hỏi một câu: "Ngươi họ tên là gì, có gì oan khuất."

Người nọ trả lời: "Lão tử Thư Đức Phúc, lão tử đáng chết, lão tử giết người, lão tử nên đền mạng, Bao đại nhân, giết ta đi."

Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách cả kinh nhìn nhau, đều khó hiểu, Thư Đức Phúc? Không phải tướng công của Thư Vệ thị sao? Thư Vệ thị nói có người lấy tính mạng tướng công cùng con gái uy hiếp nàng giao ra cây quạt, nhưng Thư Đức Phúc vì sao lại ở trong địa lao Kinh lược phủ? Chẳng lẽ...

"Đại nhân!" Công Tôn Sách kinh hô.

Bao đại nhân gật đầu, xem ra người bịt mặt kia cùng Thạch Quốc Trụ không thoát được có liên quan. Nhưng mà Thư Đức Phúc vừa rồi còn luôn miệng kêu oan, vì sao hiện giờ lại thề thốt nhận tội, khẩn cấp muốn chết chứ? Chuyện này là thế nào?

"Vậy vì sao vừa rồi ngoài cửa phủ ngươi lại kêu oan với bản phủ?"

Người nọ vậy mà vẫn lặp lại một câu kia: " Lão tử Thư Đức Phúc, lão tử đáng chết, lão tử giết người, lão tử nên đền mạng, Bao đại nhân, giết ta đi."

"Ngươi..." Bao đại nhân suýt nữa bỏ cuộc, nhưng thấy bộ dáng khác thường của hắn, đoán trong đó còn có duyên cớ khác, trong lòng biết không thể từ hắn hỏi ra manh mối gì nữa, đành phải dừng lại. Mọi người rời khỏi địa lao.

Mới ra khỏi địa lao, Thạch Quốc Trụ đã chờ ở bên ngoài. Thấy Bao đại nhân đi ra, đắc ý cười:

"Bao đại nhân có hỏi được oan tình gì không?"

Bao đại nhân bình tĩnh nhìn mặt hắn, trong lòng không khỏi tức giận: "Nếu thật sự là oan tình, bản phủ tất nhiên có thể tra ra manh mối."

"Nếu phạm nhân đã thừa nhận tội ác của mình, Bao đại nhân cần gì cứ nắm chặt không buông, đào bới lại vấn đề?"

"Chẳng lẽ Thạch đại nhân có điều giấu diếm, cố tình không muốn Bao Chửng nhúng tay vào việc này?" Bao đại nhân hỏi vặn.

"Ha ha, lời ấy của Bao đại nhân sai rồi, bản quan không phải cho người đưa đại nhân đến hỏi phạm nhân sao? Nếu Bao đại nhân còn có lòng nghi ngờ, ngày mai lại tới tra hỏi tiếp."

Bao đại nhân nhìn Thạch Quốc Trụ, "Bao Chửng ngày mai sẽ trở lại."

Nói xong, mọi người cùng rời khỏi Kinh lược phủ.

-0-

Lúc Hiểu Vân cùng Thư phu nhân đến Lạc Nhật cốc, đã qua bình minh. Trời sáng choang. Mặt trời lên cao, tuy là ngày mùa thu, nhưng đối với Hiểu Vân vẫn có chút khổ sở, nàng chưa từng đi bộ lâu như vậy, hai chân đã nhũn ra, nhưng nghĩ tới Triển Chiêu, đành cố nén lại. Cũng may trong rừng chỗ nào cũng có bóng cây, có thể che được nắng trên đầu.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now