Chương 145: Kết Thúc

262 7 0
                                    

Không biết vì Triển Chiêu thân thể khỏe mạnh, hay là Hiểu Vân chăm sóc tốt. Tóm lại, tháng tiếp theo, Triển Chiêu đã có thể xuống giường đi lại một chút. Đổi lại là người khác, bị trọng thương như vậy, không nằm bốn năm tháng là không thể nào.

"Tướng công, cẩn thận, từ từ thôi."

Hiểu Vân đỡ cánh tay phải của Triển Chiêu, giúp hắn chậm rãi đi ra sau nhà. Sau đó buông rèm, xoay người tránh vài bước chờ. Qua một lát, nghe Triển Chiêu gọi, lại đi qua đỡ hắn về giường, để hắn nửa nằm nửa ngồi, sau đó bưng nước tới cho hắn rửa tay.

Sau khi Triển Chiêu có thể tự xuống giường, hắn không gọi Hiểu Vân giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý nữa. Tuy là vợ chồng, tiếp xúc thân mật cũng đã có, nhưng hắn có tự tôn của hắn, Hiểu Vân cũng có thể hiểu. Cho nên lúc Triển Chiêu yêu cầu nàng ra ngoài tránh đi, nàng cũng nghe theo. Cử động một chút cũng không gây hại cho hắn. Hơn nữa, Triển Chiêu tuy bình thường luôn hòa khí, nhưng tính tình cứng rắn. Bắt đầu bướng bỉnh, thì không ai khuyên được, tất nhiên nàng cũng không đối nghịch với hắn.

"Canh bổ xương vừa nấu, uống nào." Hiểu Vân rửa tay xong, đem canh tới tay Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn chén canh đầy ắp trước mặt, khẽ nhíu mày.

"Vân Nhi, nhiều quá."

Hiểu Vân cười cười, cầm chén canh đưa lên miệng hắn vừa nói: "Uống nhiều mới mau khỏe. Canh mất rất nhiều công sức mới nấu được, không thể cô phụ tâm ý của ta."

Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, bất đắc dĩ cười. "A, mỗi lần đều dùng câu này."

"Là thật đó, mỗi bát canh đều phải tỉ mỉ pha chế. Nếu không uống, sao có thể khôi phục nhanh như vậy?"

Triển Chiêu lắc đầu, tiếp nhận bát canh uống hết. Hiểu Vân ngồi bên cạnh, vừa nhìn vừa nói.

"Đúng rồi, ta nhận được thư của cha, bọn họ nói sẽ phái xe ngựa tới đây, chúng ta có thể về thành Lăng Châu rồi."

Vì thương tích của Triển Chiêu không thể di chuyển, bọn họ liền ở lại trong Thạch Đầu thôn. Công Tôn Sách cách mấy ngày lại cho người đưa đồ ăn và thảo dược tới.

"Công Tôn tiên sinh gởi thư?" Triển Chiêu ngẩng đầu lên, hỏi.

"Ừ." Hiểu Vân trả lời, "Vừa nhận được."

"Đại nhân có nói chừng nào khởi hành hồi kinh không?"

"Không nói cụ thể, có điều chuyện ở thành Lăng Châu đã xử lý xong. Tài sản của Sài Vương phủ đã sung công, người bị hại cũng đã nhận được tiền đền bù, tuy rằng người chết không thể sống lại, nhưng người còn sống vẫn nhận được chút an ủi vật chất. Chuyện coi như giải quyết xong." Nói đến đây, Hiểu Vân không khỏi thở dài.

"Sài Ngọc hắn, tự sát rồi. Tuy rằng hắn không chết dưới lưỡi đao của Bao đại nhân, có điều cũng coi như đã gánh vác trách nhiệm do hắn gây ra."

"Loại người như hắn, chết trăm lần cũng chưa hết tội." Nói đến Sài Ngọc, Triển Chiêu không khỏi tràn ngập phẫn nộ. Đông người như vậy, điện tiền thị vệ hắn mang theo, thợ mỏ trong hầm, quân sĩ canh giữ thợ mỏ, cùng với người nhà của bọn họ, tất cả đều chết. Trong đó có đủ trẻ già nam nữ, đứa nhỏ kia, chỉ sợ còn chưa tới mười tuổi. Xác của những người đó, hắn tận mắt thấy, chồng chất ở đó, đập vào mắt lúc thức tỉnh, hắn suốt đời khó quên.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ