Chương 7: Gợn Sóng

319 17 0
                                    

Sắp tới sáng, trời tờ mờ, bầu trời phương đông dần mọc lên một mảnh hồng quang, nhuộm tán cây sáng lên màu đỏ, mặt trời sắp mọc.

Trải qua một đêm cuồng hoan, lúc này thành Biện Lương thật im lặng, im lặng giống như bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Nhóm sai dịch phủ Khai Phong lục tục trở lại. Mỗi người đều vô cùng mệt mỏi, đôi mắt xanh đen, mặt mũi phờ phạc. Tuần tra một đêm không ra kết quả, bọn họ vì thất vọng mà phờ phạc. Triển Chiêu thấy ai nấy ngáp liên tục, tinh thần không phấn chấn, nghĩ bọn họ từ sáng qua đã bắt đầu làm việc tới tận giờ, thân mình bằng sắt cũng không thể ép buộc như thế, liền để lại vài người tuổi trẻ tinh tráng ở lại trực ban, còn lại cho về nghỉ ngơi.

"Tới phòng bếp tìm thứ gì ăn đi, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm!"

Triển Chiêu ra lệnh một tiếng, mười người còn lại đều đi tới sau viện. Chỉ còn lại một người không nói tiếng nào đi về hướng khác.

"Vương Triều!" Triển Chiêu giữ hắn lại hỏi: "Ngươi đi đâu đó!"

Vương Triều dừng lại, không quay đầu, rầu rĩ nói: "Tôi đi tìm tiếp." Nói xong liền định đi tiếp, lại bị Triển Chiêu ngăn lại.

Vương Triều ngẩng đầu, ánh mắt đỏ quạch trừng Triển Chiêu: "Triển đại nhân, cho tôi đi."

Triển Chiêu thở dài, hắn lo lắng Tiểu Thúy, hắn biết, làm sao không lo lắng được đây, nhưng mà...

"Ăn một chút rồi hãy đi, nếu không ăn ngươi làm sao có sức đi tìm người, Tiểu Thúy nếu gặp nguy hiểm, ngươi làm sao có sức cứu người?"

Vương Triều nhìn Triển Chiêu, một hồi lâu mới xoay người đi ra phía sau, đám người Mã Hán theo sát.

Triển Chiêu vội vàng ăn vài thứ, về phòng rửa mặt một hồi, thay quan phục rồi hộ tống Bao đại nhân lên triều. Ngày thường đều là Vương Mã Trương Triệu đi cùng đại nhân, nhưng bốn người bọn họ trắng đêm ở ngoài tìm người, vì thế Triển Chiêu đi thay họ.

Đương kim hoàng đế Triệu Trinh, Tống Nhân Tông nổi tiếng nhân nghĩa, trong sử sách là vị vua nhân hiếu, cho nên lấy tên là "Nhân Tông". Triệu Trinh không chỉ thực hành nhân chính, chăm lo quốc sự, không ham hưởng thụ, cho dù đêm hôm trước mở gia yến đón Trung thu, ngày tiếp theo cũng chỉ lùi thiết triều một canh giờ.

Bao đại nhân sau khi vào chầu trở về, liền triệu tập đám người Công Tôn Sách vào thư phòng.

Hiểu Vân cảm mạo thế đến thần tốc, lần trước vì bị thương mới ngừng thuốc vài ngày, giờ lại bắt đầu uống thuốc, chẳng qua lần trước uống thuốc trị thương, lần này uống thuốc trị phong hàn, lần trước đút thuốc cho nàng là Tiểu Thúy, mà lần này là Lý đại nương. Lúc này cách thời điểm thuốc tây xuất hiện ở Trung Quốc còn hơn sáu trăm năm, càng không có kháng sinh penicillin gì đó, quá trình cảm mạo vô cùng lâu, lại thêm thân thể nàng bị thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, họa vô đơn chí, nàng ở trên giường nằm suốt ba ngày, mà ba ngày này trên cơ bản là ngủ cả ngày cả đêm, ngủ tới thiên hôm địa ám. Có thể là vì bất kể thuốc đông y hay thuốc tây, thuốc trị cảm mạo luôn làm người bệnh buồn ngủ.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now