5

12.5K 430 123
                                    

Sau khi ra khỏi sương phòng của Tuấn Tú, Hữu Thiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Gã một mình ra khỏi Yên Vũ các, muốn đi đâu đó giải sầu.

...

.

Sắc trời mặc dù đã muộn, thế nhưng dọc theo đường cái không biết có bao nhiêu ngọn đuốc, soi tỏ mọi thứ. Chợ đêm tại Giang Nam từ xưa đến nay luôn tấp nập và náo nhiệt như vậy. Hữu Thiên một mình hòa lẫn trong dòng người ngược xuôi, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Tuấn Tú, dưới tận đáy lòng, gã khẽ thở dài.

.

Kỳ thực, Tuấn Tú nói câu nào cũng đúng, thậm chí nửa câu cũng không sai!

.

Tận đáy lòng, quả thực ta có điều oán trách Tuấn Tú! Hai năm sau khi cùng Tuấn Tú đến Yên Vũ các bụi, Tại Trung bắt đầu vô ý tạo ra những cơ hội để ta và Tuấn Tú được ở riêng với nhau!

.

Ta lúc đầu cũng không hề nhận ra, nhưng ý đồ tác hợp của Tại Trung càng ngày càng lộ liễu, nếu không phát hiện ra thì Hữu Thiên này đúng là quá ngu ngốc! Ta biết Tại Trung không phải vô duyên vô cớ mà làm như vậy, thậm chí ta dám khẳng định Tuấn Tú đã nói chuyện gì đó với Tại Trung! (Vâng, bi kịch là đây >"'<)

.

Và cũng chính từ lúc đó, càng ngày ta càng muốn xa lánh Tuấn Tú!

.

Nếu không có sự tồn tại của Kim Tuấn Tú, thì trong năm năm qua, Phác Hữu Thiên ta nhất định sẽ khiến cho Tại Trung cảm động, khiến đệ ấy yêu ta, khiến đệ ấy nguyện ý ở bên cạnh ta cả đời này! Chứ đâu phải chính tay tiễn Tại Trung trở về với Trịnh Duẫn Hạo.

.

Càng nghĩ, ta không thể không oán hận Tuấn Tú!

.

Khẽ thở dài, trong đầu Hữu Thiên lại hiện lên thân ảnh bạch y thắng tuyết, tâm can tràn ngập khổ sở.

.

Tại Trung! Có phải lúc này đệ đang ở bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo không? Nhất định là đệ đang rất hạnh phúc! Có khi nào đệ nhớ đến ta không? (Haiz! Đúng là với mấy tên công đầu đá, chỉ có mất rồi mới biết quý trọng! Hiện giờ chưa thấy đâu, khoảng 30 chương nữa xem... lại không gào lên tuyệt vọng =.=|||)

.

"Chạy?! Ta cho ngươi chạy! Đại gia ta đã mua ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thành người của ta. Còn dám chạy sao?! Xem ta làm sao chỉnh đốn ngươi!"

.

Phía trước vang lên từng tràng âm thanh quát tháo ầm ĩ cắt đứt suy nghĩ của Hữu Thiên. Khi ngẩng đầu lên, gã trông thấy có rất nhiều người đang đứng tụ tập trước đại môn Ngân Nguyệt lâu. Ngân Nguyệt lâu chính là tiểu quan quán lớn nhất nơi đây, thoạt nhìn là hiểu đã có tiểu quan đắc tội với khách nhân, cho nên mới náo loạn như vậy.

.

Hữu Thiên nhíu nhíu mày, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi lơ đãng nhìn vào đám đông, xuyên qua khe hở, gã thấy được một đôi mắt thanh minh trong suốt mang theo kiên cường. Thực giống với đệ ấy!

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now