86

6.1K 208 74
                                    

"Tuấn Tú, đệ mau mở cửa ra đi, có được không!? Mặc kệ thế nào, đệ cũng phải ăn ăn một chút chứ! Đệ cứ như vậy, thân thể thế nào duy trì được!"

.

Bên ngoài sương phòng của Tuấn Tú, Hi Triệt một tay bưng điểm tâm sáng, một tay không ngừng gõ cửa, gọi đệ đệ. Đông Hải và Hách Tại cũng đứng bên cạnh, trên mặt tràn đầy buồn rầu, thế nhưng bên trong phòng, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.

.

Tuấn Tú lúc này đang cuộn mình nằm trên giường, biểu tình đờ đẫn, tựa hồ không nghe thấy tiếng gọi bên ngoài.

.

Ta... Ta không phải không hiểu Hi Triệt vì ta mà có có bao nhiêu lo lắng, thế nhưng lúc này đây, ta thực sự không còn hơi sức để quan tâm đến cảm nhận của bất cứ ai nữa! Ta mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, còn trái tim thì đau nhức quá!

.

Mấy ngày qua, chỉ cần ta nhắm hai mắt lại, trong đầu vô thức sẽ tái hiện lại tình cảnh khoảnh khắc ấy, khi ta một kiếm đâm xuyên qua ngực Hữu Thiên! Hết lần này đến lần khác, không thể ngăn cản, vô pháp kiềm chế, ta thực sự sắp phát điên rồi!

.

Chỉ cần chớm nhớ lại chuyện diễn ra ngày hôm đó, ta chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là trái tim hung hăng bị xé rác thành muôn ngàn mảnh! Mũi kiếm đó phảng phất không phải đâm vào ngực Hữu Thiên, mà là xuyên qua chính lồng ngực của ta, khiến cho trái tim mềm yếu chảy ra tiên huyết đầm đìa!

.

Ngoài cửa phòng, Hi Triệt thấy bản thân gọi muốn nửa ngày mà người bên trong ngay cả đáp lại một từ cũng không, chỉ có thể nặng nề thở dài một hơi, thoáng nhìn về phía cửa sổ. Nhận thấy cửa sổ phòng Tuấn Tú khép hờ, không khỏi nghĩ đến chuyển nhảy qua cửa sổ để vào phòng. Mới đi được vài bước, lại thấy Tại Trung và Duẫn Hạo từ xa đến gần, không khỏi nhíu mày.

.

"Sao đệ lại tới đây?" Đợi Tại Trung đến gần, thần sắc Hi Triệt có chút sa sầm, hỏi.

.

"Ta không thể tới sao?" – Tại Trung nhíu mày, nhìn thoáng qua điểm tâm sáng trong tay Hi Triệt, nhãn thần nhanh chóng trở nên sắc bén "Đệ ấy không chịu mở cửa sao?"

.

"Kì thực chuyện này cũng khó trách Tuấn Tú được! Ta sẽ hảo hảo khuyên bảo đệ ấy, Tại Trung, đệ đừng nên xen vào!" – Hi Triệt nói thẳng.

.

"Huynh?" – Tại Trung cười nhạt một tiếng "Huynh từ xưa đến nay chỉ biết sủng nịch, thuận theo Tuấn Tú, chính vì thế mà đệ ấy ngay cả một chút dũng khí để đối mặt cũng không có! Tuấn Tú không còn là tiểu hài tử nữa rồi!"

.

Tại Trung nói xong, tiến thêm vài bước, đứng trước cửa phòng, mạnh mẽ đá một cước, khiến cánh cửa mở toang.

.

"Tại Trung!" – Hi Triệt thấy thế không khỏi cả kinh, chạy lên muốn kéo Tại Trung lại, không ngờ lại bị Duẫn Hạo ngăn cản "Hi Triệt ca, để Tại Trung vào một lát! Sớm hay muộn, đệ ấy và Tuấn Tú cũng phải hảo hảo nói chuyện với nhau một lần a!"

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now