69

7K 209 14
                                    


Một thanh âm nặng nề vang lên, cắt ngang lời Hi Triệt nói, nguyên lai Hàn Canh đang bước vào.

.

Hàn Canh nguyên bản cùng Hi Triệt trở về Minh trang, chỉ là từ nãy đến giờ chỉ một mực đứng ngoài tiền viện, không hề bước vào "Mặc dù những việc Hữu Thiên đã gây ra quả thực quá phận, thế nhưng ta có cảm giác, chuyện tình cảm phải do người trong cuộc quyết định, ngoại nhân không nên nhúng tay vào!

.

Giống như tình cảnh năm xưa của Duẫn Hạo và Tại Trung, tuy rằng tàn nhẫn như vậy, nhiều thương tổn như vậy, thế nhưng tận đáy lòng tất thảy đều xuất phát từ tình yêu! Có thể Duẫn Hạo trong quá khứ đã phạm phải rất nhiều sai lầm, thế nhưng chỉ cần trong lòng Tại Trung còn có hắn, vậy thì nghiêm phạt Duẫn Hạo chính là dằn vặt Tại Trung! Hiện tại, tình cảnh của Hữu Thiên và Tuấn Tú cũng như vậy!"

.

"Quên đi ư?!" – Hi Triệt đề cao thanh âm "Thế nhưng..."

.

"Đến tột cùng phải làm như thế nào phải do Tuấn Tú quyết định, Hữu Thiên dù sao cũng là người đệ ấy yêu nhất! Mặc kệ là trước kia..." – Hàn Canh ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú đang kiên định che chắn cho Hữu Thiên "Hay là hiện tại!"

.

Hi Triệt nghe xong có chút không cam lòng, rất muốn phản bác, chỉ là Hàn Canh nắm lấy tay Hi Triệt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trông thấy vậy, Hi Triệt cả giận "Hừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

.

"Tuấn Tú! Đệ có thể đưa Hữu Thiên ra ngoài được rồi!" – Hàn Canh nói thêm.

.

Tuấn Tú nghe xong gật đầu, sợ hãi liếc qua Hi Triệt, sau đó đi tới bên cạnh Hữu Thiên, khom người ngồi muốn đỡ gã "Đứng dậy nào! Ta dìu ngươi đến phòng ta thoa dược!"

.

Chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt của Tuấn Tú, Hữu Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại từng cơn, không thể hô hấp. Tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng không sao thốt thành lời. Gã thực sự rất muốn hỏi rằng "Vì sao đệ còn có thể đối xử tốt với ta như vậy?!" – Chỉ là Hữu Thiên vô pháp nói ra, có lẽ gã sợ, sợ bản thân nhìn thấy biểu tình ngỡ ngàng không hiểu gì của Tuấn Tú, sợ phải đối mặt với sự thật rằng: Tuấn Tú đã lãng quên một người là Phác Hữu Thiên!

.

"Tuấn Tú! Đệ không cần quan tâm đến kẻ đó!" – Hi Triệt lần thứ hai lên tiếng "Ta tha cho gã một mạng đã là nể mặt Tại..." – Hi Triệt nhìn thoáng qua Tại Trung, lại quan sát Tuấn Tú "Nói chung, kẻ như vậy không đáng để đệ quan tâm!"

.

"Thế nhưng người này bị thương rất nặng a! Đệ tuyệt không thể để người này cứ thế mà ly khai được!" – Ngữ khí của Tuấn Tú lộ ra kiên định "Ngươi gọi là Hữu Thiên, đúng không? Đi theo ta, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi!" – Tuấn Tú cười cười với Hữu Thiên, sau đó đỡ gã đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài nội đường.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now