115

5K 146 3
                                    

Tại Vãn Thu trấn dưới chân núi, bên trong nhã phòng Ngạo Nhiên Cư1, Tuấn Tú cùng Duẫn Hạo đang nâng chén đối ẩm.

.

Kể từ ngày trở lại Minh trang, Tuấn Tú chưa lần nào uống sảng khoái đến vậy, bởi suy cho cùng, cậu trong quá khứ đối với rượu không hề có hứng thú. Sở dĩ ở trước mặt Tại Trung, Tuấn Tú ít nhiều có điểm kiềm chế, sợ sẽ bị nhị ca lên tiếng thuyết giáo.

.

"Vài năm không gặp, tửu lượng của đệ đã tiến bộ không ngờ đấy!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa thay Tuấn Tú rót một chén.

.

"Duẫn Hạo, lẽ nào huynh chưa từng nghe qua? Ta chính là vị phong lưu công tử hiện đang nổi danh trên giang hồ a! Cơ hồ tất cả yên nhai liễu hạng2 nổi tiếng khắp chốn đều được ta dạo bước qua, chút rượu cỏn con này có đáng gì!" – Khóe môi Tuấn Tú cong lên, lộ ra tiếu ý tà mị, cậu lập tức đầu ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay chỉ bằng một hơi.

.

Duẫn Hạo thấy thế chỉ cười cười lắc đầu, cũng nâng chén uống cạn, "Đệ quả nhiên đã thay đổi rất nhiều! Đệ hiện tại đã không còn là tiểu Tú Tú chỉ biết rong chơi vui đùa năm nào nữa!"

.

"Con người vốn dĩ luôn thay đổi!" – Tuấn Tú nói xong, cầm lấy bầu rượu vì mình và Duẫn Hạo rót đầy chén, "Chẳng phải Tứ đại sát thủ Minh trang năm nào cũng đã tan thành mây khói đấy thôi? Hiện giờ cũng chỉ có Tại Trung ca còn lưu lại, thế nhưng một thân võ công ngạo nghễ tuyệt luân của huynh ấy đã bị phế bỏ mất rồi!"

.

Lời nói của Tuấn Tú khiến Duẫn Hạo không khỏi sửng sốt, hắn thoáng cười khổ, nhìn cậu, "Đệ thật sự muốn đâm vào vết thương đã thành sẹo trong lòng ta!"

.

Cũng nhìn hắn với ánh mắt tương tự, vẻ mặt Tuấn Tú lại cười đến sáng lạn, "Ta lại nghĩ đó phải là vết sẹo của Tại Trung ca mới đúng, không phải huynh! Dù sao đi nữa, ngươi không phải vô tình, mà là cố ý!"

.

Duẫn Hạo gật gật đầu, ngửa đầu uống cạn chén rượu, "Cũng giống như năm đó, đệ đâm Phác Hữu Thiên một kiếm, thế nhưng nỗi đau thì đệ so với gã chỉ có hơn chứ không kém! Khiến Tại Trung thương tổ, bản thân ta cũng không khá giả gì! Mỗi một vết sẹo trong lòng đệ ấy, ta cũng cảm thấy chúng khắc vào chính tim ta! Sở dĩ ta nghĩ, Phác Hữu Thiên đối với đệ cũng có suy nghĩ như vậy!"

.

"Đừng nên đem chuyện giữa ta và Phác Hữu Thiên ra để đánh đồng với hai người, bọn ta đích xác không giống!" – Tuấn Tú vừa nói vừa lắc đầu.

.

Cười mỉm, biểu tình Duẫn Hạo có điểm bất đắc dĩ, "Đệ đến tận bây giờ vẫn cho rằng người Phác Hữu Thiên yêu là Tại Trung sao?"

.

Nhếch môi cười, Tuấn Tú tự rót rượu cho mình, "Không còn quan trọng nữa, ta và gã đã kết thúc rồi!"

.

"Ngoài miệng nói đã kết thúc, thế nhưng nội tâm chính là vẫn chưa chân chính từ bỏ đi!" – Duẫn Hạo ý vị thâm trường nói.

Để Ta Làm Thế ThânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora