45

12.1K 345 24
                                    


Mãi đến khi đường chân trời mờ sáng, Tuấn Tú từ lâu đã chẳng còn sức lực để nhúc nhích, nói gì đến chuyện bỏ trốn, lúc ấy Hữu Thiên mới chịu buông tha cho cậu. Mà hiện tại, hạ thân của Tuấn Tú đã bị giày vò đến thê thảm, một mảnh hỗn độn giữa dịch thể và huyết nhục...

.

Hữu Thiên đứng dậy xuống giường, mặc lại y phục, chỉnh lý tư trang, nhãn thần nhìn Tuấn Tú nằm suy yếu ở trên giường mơ hồ vẫn còn lửa giận chưa hoàn toàn tiêu tan.

.

Gã hiểu rõ hơn bất cứ ai, đêm hôm qua gã đã khiến Tuấn Tú bị thương, thậm chí vết thương không hề nhẹ. Thế nhưng, là một người sợ đau nhất trên đời, Tuấn Tú cư nhiên cắn chặt môi, ngay cả một câu cầu xin Hữu Thiên lượng thứ cùng không có, hơn thế, cậu còn nhìn gã với thần sắc cứng cỏi không chịu nhận sai. Cho dù đã đau đớn đến khóc nức nở, Tuấn Tú vẫn không chịu mở miệng nói câu xin lỗi, lửa giận trong lòng Hữu Thiên cũng vì thế mà không thể lụi tàn!

.

Vì sao?

.

Vì sao thái độ Tuấn Tú dành cho ta lại thành nông nỗi này?! Bởi ả kỳ nữ kia sao? Nhất định là thế! Là do ả kỹ nữ ti tiện kia đã mê hoặc Tuấn Tú của ta! Ta trước tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để ả ta! (Có ai đó sắp đi giết người... Bớ làm nước ơi~~~)

.

"Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi đừng nghĩ đến chuyện ly khai nữa! Tại Yên Vũ các này, một khi Phác Hữu Thiên ta không cho phép, bất cứ ai cũng không thể rời khỏi đại môn nửa bước! Tuấn Tú, ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương ngươi! Đây hoàn toàn là do ngươi bức ta!"

.

Hữu Thiên nói xong, đi ra ngoài, sau khi khép kín cửa, sau khi phân phó hai người đệ tử canh giữ hai bên, gã mới yên tâm ly khai.

.

Tuấn Tú nằm trên giường, lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của Hữu Thiên, hai mắt mở lớn, vô hồn.

.

Người đã đi, rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao?

.

"A~~" – Tuấn Tú thử nhúc nhích cơ thể, đau đớn tê buốt lập tức ập tới lan truyền toàn thân, lập tức truyền đến toàn thân, thậm chí còn không nhận ra đau đớn rốt cuộc đến từ đâu.

.

Khi nhớ lại thống khổ của đêm hôm qua, Tuấn Tú nhịn không được rùng mình lạnh lẽo, mặt mũi liền trắng bệch.

.

Đêm hôm qua, kẻ kia không phải là Hữu Thiên, cũng không phải là Hữu Thiên mà ta yêu! Kẻ đó là ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ!

.

Cố sức trở mình một cái, Tuấn Tú từ trên giường ngã xuống, thân thể nặng nề ngã sõng soài trên mặt đất.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now