127+128

7.2K 140 5
                                    

Tuấn Tú và Hữu Thiên về tới Minh trang, đã qua giờ Thân*.

.

Taij Trung ở trong trang chờ từ sáng đến tận bây giờ thực sự không đợi thêm được nữa, y bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của Duẫn Hạo đang muốn ra ngoài tìm hai người đã Tuấn Tú dìu Hữu Thiên từ đại môn bước vào.

.

Duẫn Tại hai người nhìn Hữu Thiên toàn thân trên dưới chỗ nào cũng chằng chịt vết thương đồng thời cả kinh, vội vàng sai người xuống núi mời đại phu, sau đó cùng Tuấn Tú đưa gã về phòng, giúp xử lý vết thương.

.

Vết thương trên người Hữu Thiên đa phần là ngoại thương, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, thứ duy nhất khó giải quyết chính là móc câu xuyên trước ngực gã. Dù Duẫn Hạo khi tìm cách rút móc câu ra luôn tận lực chú ý cẩn thận nhưng vẫn khiến Hữu Thiên đau đớn đến hôn mê bất tỉnh. Tuấn Tú canh giữ ở bên cạnh, nhịn không được đỏ hốc mắt, hối hận vô cùng, "Đều là lỗi của ta! Nếu tối hôm qua ta có thể kiên nhẫn một chút, chịu nghe Hữu Thiên giải thích, hẳn là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!"

.

"Sao Hữu Thiên lại bị thương thành dạng này?" – Sau khi giúp gã băng bó vết thương chu đáo, Tại Trung nhịn không được thắc mắc.

.

"Thiên... Gặp phải bốn kẻ lần trước!" – Tuấn Tú vừa dụi mắt vừa trả lời.

.

Tại Trung và Duẫn Hạo nghe xong, cơ hồ song song nhíu mày lo âu, ánh mắt y rất nhanh lạnh đi vài phần, phảng phất lộ ra sát khí.

.

"Bốn kẻ kia hiện đang ở đâu?" – Tại Trung trầm giọng hỏi, "Bốn kẻ kia hết lần này đến lần khác muốn lấy tính mạng của Hữu Thiên, phải nhanh chóng diệt trừ chúng!"

.

Tuấn Tú đầu tiên ngẩng đầu nhìn Tại Duẫn hai người, sau đó cúi gằm mặt đáp, "Chết cả rồi!"

.

Nghe câu trả lời đó, Tại Trung và Duẫn Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người, trong mắt cùng lộ ra tia kinh ngạc, "Nội lực của Hữu Thiên đã mất, khẳng định gã không phải là đối thủ của bốn kẻ kia! Thế nhưng Tuấn Tú, sẽ không có chuyện đệ ấy sát nhân a!"

.

"Đệ động thủ sao?!" – Duẫn Hạo có chút không dám tin hỏi.

.

Tuấn Tú lắc lắc đầu, "Ta đánh chúng bị thương, là Hữu Thiên giải quyết!"

.

"Kỳ thật lúc ấy dù Hữu Thiên không động thủ, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua tội của bốn kẻ kia, hơn nữa nhất định sẽ dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn để kết liệu sinh mạng chúng!"

.

Hiện tại ngẫm lại, Tuấn Tú cũng cảm thấy cậu thời điểm đó thực sự rất đáng sợ, "Ta không chỉ cắt đứt gân tay của cả bốn tên, còn chém mủ hai mắt của bọn chúng, thậm chí còn cắt lưỡi một kẻ... Nếu là Kim Tuấn Tú năm xưa, ta có năm mơ cũng không thể tưởng tượng được bản thân lại có một ngày làm loại chuyện tàn độc kia!

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now