124

8.4K 186 21
                                    

Tiết trời thu của phương Bắc luôn đặc biệt thâm trầm, mặc dù không giống với sự rét buốt thấu xương khi mùa đông chiếm cứ, thế nhưng khắp chốn đều mơ hồ có cảm giác lạnh tận tâm can.

.

Tuấn Tú ngồi trong trù phòng nhìn bếp lò nóng rực, bên trên đang đun một ấm thuốc, thỉnh thoảng cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trận mưa phùn kéo dài từ rạng sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mưa càng khiến ngày thu nơi đây tăng thêm vài phần hàn ý.

.

Tối hôm qua Tuấn Tú cơ hồ trằn trọc cả đêm, miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện...

.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Bí Kỳ, đó cũng là một chiều cuối thu! Khi đó Tuấn Tú sau quá nhiều ngày say rượu tầm hoan, bệnh căn trong cơ thể cứ thế phát tác không thể khống chế, thường xuyên đau ngực ho khan, những lúc nghiêm trọng còn nôn ra máu!

.

Chính là Bí Kỳ đã nói gã có biện pháp giúp Tuấn Tú chữa bệnh, lại còn cả ngày vì cậu nấu thuốc, vì cậu chuẩn bị cơm được phối với thuốc một ngày ba bữa đều đặn... Duy trì như vậy, sau gần một năm điều dưỡng, rốt cuộc bệnh căn trong người Tuấn Tú mới được được trừ tận gốc!

.

Hiện tại ngẫm lại, phương thuốc kia chỉ sợ là Chính Thù ca đã đưa cho gã! Bởi năm đó khi cậu dứt khoát rời khỏi Minh trang, Chính Thù trước đó đã đưa ra một phương thuốc, thế nhưng Tuấn Tú lúc đó căn bản không đặt nó trong lòng, cũng không coi bệnh căn là chuyện đáng lưu tâm, nếu không phải Hữu Thiên...

.

"Ai... Kim Tuấn Tú ơi, sao lúc đó ngươi lại không nghĩ tới chứ? Nếu ngươi có thể sớm phát hiện hơn một chút, Hữu Thiên đã không có ngày hôm nay..."

.

"Đủ... Đủ lắm rồi! Ta không bao giờ muốn chứng kiến Hữu Thiên vì Kim Tuấn Tú mà tra tấn chính bản thân mình thêm một lần nào nữa, càng không bao giờ muốn nhìn thấy người đó ở trước mắt ta bị tổn thương!

Nếu tình yêu của Kim Tuấn Tú chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Phác Hữu Thiên, vậy thì ta sẽ không yêu nữa, ta sẽ để người ấy được tự do! Hẳn là chỉ khi ta chịu từ bỏ hết thảy, Hữu Thiên lúc đó có lẽ mới buông tha nỗi áy náy luôn dành cho ta, cũng làm cho khúc mắc giữa bọn ta suốt bao năm này hoàn toàn chấm dứt đi..."

.

Vì suy nghĩ này, nên ngày hôm qua Tuấn Tú mới có thể nói những lời vô tình với Hữu Thiên, tuy rằng cậu làm vậy sẽ khiến gã đau lòng, thế nhưng thà nói rõ ràng hết thảy để đôi bên sau này đều được thoải mái, còn hơn giữ mãi trong lòng rồi giày vò đối phương, cũng như dằn vặt bản thân mình!

.

Lấy lại tinh thần, Tuấn Tú nhận ra thuốc đã sắc xong, liền nhấc ấm thuốc ra, cẩn thận lọc bã rồi rót vào bát, sau đó bưng chén thuốc đến sương phòng Hữu Thiên nằm dưỡng thương.

.

Tại Trung vì cứu Hữu Thiên giải trừ Súc Cốt Công, rốt cuộc thân thể chịu tổn thương không nhỏ, suốt mấy ngày đều nằm trên giường không dậy nổi, Duẫn Hạo một tấc cũng không chịu rời đi, một mực ở bên cạnh chiếu cố y.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now