66

8.2K 253 25
                                    


Trên sơn đạo, một con khoái mã đang phi nước đại, khó khăn lắm mới vững vàng đứng trước đại môn Minh trang. Người trên ngựa lập tức phi thân nhảy xuống, rồi lao như bay qua chín mươi chín bậc thang, không có lấy một giây khắc ngơi nghỉ, trên khuôn mặt tuấn dật tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Nam tử đó liệu có thể là ai khác ngoài Phác Hữu Thiên.

.

Từ khi biết được tin Tuấn Tú đã trở về Minh trang, gã lập tức thúc ngực từ Giang Nam đi một mạch đến đây. Liên tục bảy ngày bảy đêm, Hữu Tiên hầu như không ăn không ngủ, một mực rong ruổi trên lưng ngựa. Hậu quả là khoái mã dù thượng đẳng đến đâu vẫn có hai con tuyệt khí trên đường, chỉ là Hữu Thiên vẫn có cảm giác bản thân vẫn còn chưa đủ nhanh. Gã chỉ hận không thể chỉ sau khoảnh khắc đã có thể xuất hiện trước mặt Tuấn Tú, để tận mắt chứng kiến cậu hoàn toàn khỏe mạnh.

.

"Người tới từ phương nào? Hãy xưng danh tính!"

.

Đi tới trước đại môn, Hữu Thiên bị hai người thủ vệ ngăn cản.

.

"Tại hạ Phác Hữu Thiên!" – Gã lãnh đạm trả lời.

.

Thủ vệ vừa nghe liền thối lui sang hai bên, nhường đường "Nguyên lai là Phác Các chủ! Trang chủ cùng Tại Trung thiếu gia đã đợi Các chủ nhiều ngày, xin mời vào!"

.

"Đa tạ!" – Hữu Thiên khẽ gật đầu, tiêu sái bước vào trong trang, cước bộ vẫn mơ hồ lộ ra khẩn trương.

.

Vào tiền viện, mới chỉ đi được mấy bước, Hữu Thiên đã trông thấy một thân ảnh bạch sắc từ tiểu lộ bên cạnh đại đường lao ra, song song còn nghe thấy thanh âm nhanh nhẹn vô cùng quen thuộc "Không cho! Không cho! Sẽ không cho ngươi! Ngươi chơi xấu!"

.

Thanh âm quen thuộc nhường đó khiến Hữu Thiên không thể không sửng sốt, tâm lý còn chưa kịp chuẩn bị, thân ảnh bạch sắc đã lao vào lao vào lòng gã.

.

"A~~!"

.

Dưới tác dụng của va chạm, người nọ mất thăng bằng, lảo đảo ngã ngửa ra đằng sau, Hữu Thiên thấy thế vội vàng vươn tay giữ chặt lấy thắt lưng đối phương, một lần nữa để người kia ngã vào lòng mình.

.

"Tuấn Tú?!"

.

Khi nhìn thấy khuôn mặt khiến bản thân ngày nhớ đêm mong của người trong lòng, Hữu Thiên vừa mừng vừa sợ, nhịn không được càng thêm gắt gao ôm chặt Tuấn Tú, như muốn triệt để cảm thụ sự tồn tại của cậu.

.

"Tuấn Tú! Đệ không sao rồi! Thật sự quá tốt, quá tốt mà! Đệ có biết hay không những ngày qua ta lo lắng cỡ nào không? Hiện tại thấy đệ không sao, quả thực lão Thiên có mắt!"

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ