42

8.9K 294 10
                                    


Hữu Thiên đã đi vào hậu viện, chỉ là trong lòng có chút bất an, bởi vậy gã liền đến sương phòng của Tuấn Tú, nhìn một chút. Không ngờ đồ đạc bên trong bị một lớp bụi mờ che phủ, bình trà thì trống rỗng, ngay cả cặn cũng không có. Đến lúc này, Hữu Thiên hiển nhiên biết được gian phòng này đã nhiều ngày không có người ở "Chẳng nhẽ liên tục nhiều ngày Tuấn Tú không về phòng sao? Thế nhưng Hữu Hoán đã nói đệ ấy ra ngoài giải sầumà!"

.

"Đệ... Không phải đệ vừa nói rồi sao? Tuấn Tú ca ra ngoài giải sầu a!" – Trông thấy biểu tình ngưng trọng của Hữu Thiên, Hữu Hoán không khỏi chột dạ.

.

"Ngươi còn muốn gạt ta!" – Hữu Thiên giận dữ trừng mắt nhìn đệ đệ "Bàn ghế trong phòng Tuấn Tú đã phủ một tầng bụi, rõ rành rành chứng tỏ đệ ấy nhiều ngày không về phòng, ngươi còn nói Tuấn Tú đi giải sầu?! Giải sầu ở trong thành nhất thiết cần thời gian dài đến thế sao?!"

.

Hữu Hoán nghe xong trong ngực cả kinh, âm thầm mắng chửi đám hạ nhân lười biếng làm hỏng việc, để lộ ra sơ hở, thế nhưng cậu một mực muốn giấu diễm thay Tuấn Tú.

.

"Tuấn Tú ca quả thực là vài ngày không trở về, nhưng huynh ấy không ra khỏi thành nửa bước a! Vì bị thuộc hạ của huynh giám sát nên Tuấn Tú ca cảm thấy khó chịu, nhất thời sinh khí nên huynh ấy đã dọn đến khách điếm! Đệ chưa nói vì sợ huynh sẽ mất hứng!"

.

"Thực sự là như vậy?" – Hữu Thiên nhìn về phía Quản gia.

.

"Vâng... Vâng! Không sai, không sai a!" – Quản gia vội vàng gật đầu đáp.

.

"Được rồi!" – Hữu Thiên gật đầu "Tuấn Tú ở khách điếm nào? Để ta đi gọi đệ ấy về!"

,

"Không cần!" – Hữu Hoán vội vàng lắc đầu.

,

"Vì sao không cần?" – Hữu Thiên nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Hữu Hoán.

.

"Bởi... Bởi vì... Thiên ca, huynh vừa mới trở về, nhất định đã rất mệt mỏi rồi, chuyện này không nên phiền đến huynh! Hơn nữa ta đã kêu Lương Nhi đi gọi Tuấn Tú ca về rồi!" – Hữu Hoán giải thích.

.

"Hữu Hoán! Đệ nên biết, Phác Hữu Thiên ta bình sinh ghét nhất việc bị người khác phiến gạt!" – Hữu Thiên bình tĩnh nhìn Hữu Hoán chằm chằm "Ta lần cuối cùng hỏi đệ, Tuấn Tú còn hay không còn ở trong thành?!"

.

Nghe Hữu Thiên hỏi như vậy, Hữu Hoán bất đắc dĩ thở dài một hơi "Thiên ca, cho dù huynh không tin đệ đi nữa, cũng phải tin tưởng mấy người thuộc hạ do chính huynh phân phó chứ! Nếu Tuấn Tú ca ra khỏi thành, bọn họ không có khả năng không thông báo cho huynh!"

.

"Nếu đúng như đệ nói, vậy..." – Hữu Thiên còn chưa dứt lời, bồng nhiên bị nữ thanh cắt ngang. Lương Nhi từ bên ngoài vội vã chạy đến.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now