29

7K 218 35
                                    


Hữu Thiên gấp gáp chạy về phía Tuấn Tú, nhìn thấy lưng áo người kia một màu đỏ sẫm, thân thể yếu ớt lung lay bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nhào, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng hoang mang. Khi trông thấy tiếu ý bên môi Tuấn Tú, lần đầu tiên gã cảm nhận được, nụ cười của cậu có bao nhiêu tái nhợt cùng vô lực.

.

"Tuấn Tú!"

.

Hữu Thiên nhào đến bên cạnh Tuấn Tú, khó khăn lắm được đỡ được thân thể từ từ gục xuống của cậu. Nhìn phía sau lưng một mày đỏ thẫm gai mắt, không chỉ đôi tay mà toàn thân Hữu Thiên không kìm được mà run rẩy.

.

Từ lúc ra khỏi thành, gã hầu như liên tục lần theo vết máu của Tuấn Tú, rốt cuộc cũng đến kịp lúc "Mảnh gỗ vụn gây ra vết thương, nhưng dù có lớn, có sâu đến mấy, Tuấn Tú muốn, có thể dễ dàng cầm máu kia mà!? Thế nhưng vì sao, vì sao lúc ta đến nơi, Tuấn Tú lại ra nông nỗi này?!"

.

"Tuấn Tú? Tuấn Tú! Tỉnh, tỉnh lại đi! Ngươi đừng làm ta sợ!" – Hữu Thiên sau khi điểm một số đại huyệt trên người Tuấn Tú, ngăn tiên huyết tiếp tục chảy ra, gã vừa gọi vừa khe khẽ vỗ vỗ lên má cậu. Nhưng hiện tại, Tuấn Tú đã hoàn toàn hôn mê, dù gã có gọi đến rách cổ họng, cậu cũng không có phản ứng.

.

"Xin lỗi, thực xin lỗi! Ta không nghĩ tới cái ghế kia sẽ làm tổn thương ngươi! Tuấn Tú, thực xin lỗi! Ngươi nhất định phải chống đỡ, ta lập tức đưa ngươi đến chỗ đại phu!"

.

Hữu Thiên nói xong, trước tiên truyền cho Tuấn Tú một chút chân khí để tâm mạch của cậu được bảo toàn. Sau đó gã cẩn thận tránh vết thương trên lưng, cõng Tuấn Tú trên lưng, thi triển khinh công liều mạng chạy về thành.

.

Tuy Hữu Thiên đã điểm huyệt cầm máu nhằm kéo dài thời gian, nhưng từ lúc sự việc phát sinh đến giờ, chừng đó cũng đủ để Tuấn Tú mất một lượng tương đối lớn, tình hình hiện tại vô cùng hung hiểm. Chưa kể tiên huyết vẫn thi thoảng rỉ ra từ miệng vết thương, nếu không được chữa trị kịp thời, tính mệnh của Tuấn Tú sẽ bị nguy hiểm!

.

Hữu Thiên đối với y thuật có chút tinh thông, gã tự nhiên minh bạch được tình huống. Nhưng bản thân gã lúc này chính là tận lực quên đi, một lòng một dạ chạy về thành. Chân khí trong người Hữu Thiên sớm đã bị đẩy tới cực hạn, vậy mà tốc độ một chút cũng không thuyên giảm, bản thân chỉ cần lơi lỏng ý chí, bất chất dù chỉ nửa giây nội lực sẽ phản phệ, hậu quả khi đó chẳng thể nào mường tượng nổi "Bởi vậy, hiện tại ta phải hết sức bình tĩnh!"

.

Sẽ không có chuyện gì!

.

Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!?

.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now