52

5.5K 175 7
                                    


Tại hậu viện của Yên Vũ các, Hữu Thiên ôm Tuấn Tú ở trong lòng, thần tình tràn ngập tiếu ý ấm áp.

.

Tiết trời đã vào đông, bởi vậy những ngày ánh dương quan xán lạn mà ấm áp giống ngày hôm nay cực kỳ ít ỏi nếu không nói là hiếm thấy vô cùng! Hữu Thiên không khỏi hài lòng mà đưa Tuấn Tú ra ngoài phơi nắng. Đã hơn một tháng trời, Tuấn Tú chính là không ra khỏi sương phòng nửa bước, thân thể vốn đang suy yếu đã lâu không được tiếp xúc với ánh dương quang, khiến nước da của cậu trở nên tái nhợt chẳng còn tự nhiên nữa. Con người đó hiện tại thoạt nhìn như không còn sức sống!

.

"Tuấn Tú a! Khí trời ngày hôm nay thực đẹp, có đúng không? Ra ngoài như thế này, đệ có thấy thoải mái hơn chút nào không? Ta thực nhớ ngày xưa, khi đó đệ đặc biệt thích cùng ta chơi xúc cúc! Thế nhưng ta khi đó... ta quá bận, hầu như chẳng khi nào có thời gian chơi với đệ! Từ nay về au, Phác Hữu Thiên ta hứa sẽ không bao giờ như thế nữa! Ngày ngày cũng như đêm tối, ta sẽ ở bên cạnh đệ, vĩnh viễn ở bên cạnh đệ! Không bao giờ né tránh hay tảng lờ đệ nữa!"

.

Hữu Thiên gắt gao mà không kém dịu dàng ôm Tuấn Tú vào sâu trong lòng, chỉ hận không thể khiến thân thể hai người hòa làm một.

.

"Thực xin lỗi! Tối hôm đó ta đã khiến đệ bị thương! Thực sự là ta không cố ý mà, đệ đã tức giận hơn một tháng rồi, chẳng nhẽ như thế vẫn chưa đủ? Nhìn đệ thế này, ta thực sự rất đau lòng, cho dù ta làm sai đến đâu... Chí ít... đệ cũng nên cho ta một cơ hội để chuộc lỗi chứ? Tuấn Tú a! Đệ chuyện gì cũng không nghe, thậm chí còn không chịu hé môi nói một chữ, cứ như vậy khép ta và tử tội, đệ thực tàn nhẫn mà!" – Hữu Thiên vùi đầu vào hõm cổ của Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy bi thương.

.

Bốn mươi ngày! Kể từ đêm định mệnh đó, đã tròn bốn mươi ngày, thân thể của Tuấn Tú đã hoàn toàn bình phục, thế nhưng cậu vẫn khép kín tâm hồn, vô tri vô giác với mọi thứ chung quanh! Bất kể Hữu Thiên có cầu xin, có tâm sự thế nào, cậu vẫn im lìm, không có mảy may phản ứng!

.

Phác Hữu Thiên ơi là Phác Hữu Thiên! Ngươi thân là Bá chủ của cả Giang Nam, đối mặtvới đao quang kiếm ảnh chưa từng khiếp sợ qua! Vậy mà hiện tại, phải đối mặt với một Tuấn Tú thế kia im lặng, người đã biết thế nào là sợ! Thậm chí còn là vô cùng sợ rồi đấy!

.

Thiên a! Ta thực sự rất sợ! Sợ Tuấn Tú cả đời sẽ vĩnh viễn như thế này, sẽ không trở lại như ngày trước nữa! Thế nhưng ta càng sợ, Tuấn Tú một khi tỉnh lại, đệ ấy sẽ biến mất! Còn có Minh trang, ta sợ răng bọn họ một khi biết được chuyện này, sẽ cướp Tuấn Tú khỏi ta!

.

Hữu Thiên của hiện tại, mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần gã tỉnh táo, đều phải đối mặt với sợ hãi vô tận, mà có giãy dụa thế nào cũng vô pháp thoát ra!

.

"Tuấn Tú a! Ta không biết đã gặp qua bao nhiêu, thế nhưng đệ là người đơn thuần nhất, tinh khiết nhất! Chẳng phải đệ chẳng bao giờ để bụng hay tính toán với người khác sao? Đệ tha thứ cho ta một lần, có được không? Cho dù đệ không chịu tha thứ cho ta đi nữa, chí ít đệ cũng phải tỉnh lại và nói cho ta biết chứ! Đệ có nói đệ hận ta, ta sẽ chấp nhận! Ta cũng có thể để đệ đánh ta, mắng ta! Thậm chí đệ có lấy mạng ta, Phác Hữu Thiên tuyệt không oán thán nửa lời! Tuấn Tú! Đừng dùng cách này dằn vặt ta nữa... có được hay không?"

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now