108

4.6K 161 5
                                    

Khi bốn người về đến Minh trang, đã là tối muộn.

.

Bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn đại môn to lớn vô cùng quen thuộc, trên gương mặt Tuấn Tú mơ hồ lộ ra tiếu ý nhàn nhạt, như có như không.

.

"Năm ấy, khi ta theo Tại Trung ca đến Yên Vũ các, suốt bốn năm trời không một lần quay về Minh trang. Vào thời điểm quay trở lại, khi đứng trước đại môn, cảm giác của ta lúc ấy hoàn toàn bất đồng với hiện tại, tựa như đã trải qua mấy đời vậy! Có lẽ một phần cũng do ba năm trước khi rời đi, ta đã nghĩ cả đời này cũng không quay trở lại, thế nên cảm xúc lúc này, chẳng khác gì một người vừa cải tử hoàn sinh!"

.

"Chúng ta vào trong thôi! Phòng của đệ, ta vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ cho phép hạ nhân vào quét dọn mà thôi!" – Tại Trung đi đến bên Tuấn Tú, thanh âm vừa vui mừng vừa ôn nhu.

.

"Tại Trung ca, năm đó, khi huynh trở lại đây, đã có cảm giác gì?" – Tuấn Tú đột nhiên hỏi.

.

Nghe câu hỏi, Tại Trung không giấu được sửng sốt, sau đó thoáng cười khổ, thoáng nhìn về phía Duẫn Hạo vẫn còn đứng bên xe ngựa, thu thập đồ đạc, thanh âm như vọng từ một nơi rất xa, "Lúc ấy Duẫn Hạo vì cứu ta mà thân mang trọng thương, tánh mạng như chỉ mành treo chuông, ta còn có cảm giác gì khác, ngoài một mực hi vọng huynh ấy sẽ sống sót, chỉ đơn giản như thế mà thôi!"

.

Tại Trung nói xong lại nhìn Tuấn Tú, nói nhỏ "Tuấn Tú, kỳ thật Hữu Thiên..."

.

"Tại Trung ca, ta thực sự mệt muốn chết rồi, chúng ta mau vào trong thôi! Lúc này, ta chỉ muốn được ngủ một giấc đến sáng!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Tại Trung, rồi không đợi y, bước nhanh về phía đại môn.

.

Tại Trung thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rồi nhanh chóng nối gót.

.

"Thoạt nhìn, Tuấn Tú tựa hồ chưa thể tha thứ cho Hữu Thiên, thế nhưng chuyện này ta có thể hiểu được, bởi vì ta năm xưa, cùng đối xử với Duẫn Hạo như vậy! Chỉ là phương thức dằn vặt người đày đọa bản thân này, ngoại trừ khiến đôi bên để vuột mất rất nhiều thời gian quý giá ra, thì căn bản nó chẳng còn bất cứ ý nghĩa nào nữa!

Bởi vì càng không thể tha thứ cho đối phương, đồng thời chứng mình tình yêu dành cho người đó càng thêm sâu nặng, mà đã yêu, hà tất phải thương tổn nhau đến nhường đó!"

.

Bí Kỳ từ đầu đến cuối, yên lặng đi phía sau Tại Trung và Tuấn Tú, sở dĩ cuộc đối thoại giữa hai người, gã đã nghe không sót một chữ, đôi mắt xinh đẹp luôn u buồn ẩn sau lớp hắc sa, lại tràn ngập thêm một tầng ảm đạm.

.

"Tuấn Tú, đệ thực sự vẫn hận ta đến thế sao,? Bằng không khi nghe được Tại Trung nhắc đến tên ta, đệ thế nào bỏ ngoài tai, còn nói lảng sang chuyện khác như vậy?! Quả nhiên, đối với Kim Tuấn Tú, ba chữ Phác Hữu Thiên nhất định phải quên tuyệt không nhớ lại...

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now