123

7K 157 30
                                    

Ngay đêm đó, Hữu Thiên đã tỉnh lại, sau ba ngày nghỉ ngơi ở phân đường, đợi thân thể có chút chuyển biến khả quan gã mới cùng mọi người quay về Minh trang tĩnh dưỡng.

.

Điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là kể từ lúc Hữu Thiên tỉnh lại, Tuấn Tú ngay cả một câu chất vấn cũng không nói, cũng chẳng hề hờn dỗi không thèm để ý. Từ sáng đến tối đều săn sóc chiếu cố gã từ uống thuốc đến nghỉ ngơi, bất quá, cậu rất hiếm khi mở miệng nói chuyện. Đối mặt với một Tuấn Tú bình tĩnh dị thường như vậy, Hữu Thiên ngược lại, càng thêm lo lắng bất an.

.

"Ta tình nguyện thấy Tuấn Tú giận dữ với ta, lớn tiếng chất vấn ta, chứ không phải loại phản ứng bình tĩnh đến xa cách thết này!"

.

Dựa lưng vào thành giường, Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú thu dọn chén thuốc chuẩn bị rời đi, mày gắt gao nhíu lại.

.

Mấy ngày qua, Tuấn Tú luôn hành động như vậy! Hàng ngày đều đúng giờ mang thuốc đến giúp Hữu Thiên uống, sau đó lập tức rời đi, thời gian lưu lại ngắn không tưởng được, thậm chí không chịu nói dù chỉ một lời.

.

Hữu Thiên đã sớm muốn giải thích mọi chuyện, thế nhưng Tuấn Tú lại không cho gã cơ hội. Với tình trạng hiện tại, Hữu Thiên rất khó để mở miệng nói chuyện, sở dĩ cứ theo thói quen viết ra giấy, thế nhưng gã còn chưa dừng bút, người đã rời đi! Tình cảnh này cứ lặp đi lặp lại, thực sự khiến gã không biết phải làm sao!

.

Mắt thấy Tuấn Tú lại xoay lưng bỏ đi, Hữu Thiên vội vươn tay kéo cổ tay cậu.

.

"Chúng ta... Nói chuyện... Được không?" – Cố hết sức mới thốt được vài từ vụn vỡ, Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, nhãn thần đầy chờ mong.

.

Cúi cúi đầu, cùng gã bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ sau thoáng chốc Tuấn Tú đã nhìn sang chỗ khác, thản nhiên lên tiếng, "Ngươi thân thể còn yếu lắm, vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều!"

.

Nói xong cậu muốn gạt tay Hữu Thiên ra, nhưng gã lại gắt gao nắm lấy, không chịu buông lỏng mảy may.

.

Thấy thế, Tuấn Tú không khỏi nhíu mày, đáy mắt lộ ra tia giận dữ mơ hồ.

.

Những ngày qua, cậu vẫn luôn tận lực khắc chết cảm xúc của chính mình, ép buộc bản thân không cần chất vấn, không cần oán hận! Bởi vì hết thảy đều không thể sánh bằng sức khỏe của Hữu Thiên! Tuấn Tú không gây ầm ĩ, không muốn ồn ào, miễn cưỡng đàn áp tâm tình của bản thân, chỉ vì muốn Hữu Thiên có thể an tâm điều dưỡng cho tốt!

.

Tuy rằng Súc Cốt Công đã được giải trừ, thế nhưng nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề, công lực của gã hiện tại chỉ còn không nổi một thành! Tuy rằng tình trạng này không phải vĩnh viễn không thể khôi phục, thế nhưng muốn trở lại như trước kia, tối thiểu cũng phải cẩn thận điều dưỡng từ ba đến năm năm!

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now