40

9.8K 294 9
                                    


Bên trong thư phòng tại hậu viện Yên Vũ các, Hữu Hoán ngồi sau trác án1, nhìn từng chồng sổ sách bày trước mặt, ngơ ngẩn sững sờ.

.

Tuấn Tú ca đã ở lại Bách Hoa lâu hơn hai mươi ngày rồi!

.

Hữu Hoán đã nhiều lần đến tìm Tuấn Tú, và mấy lần sau cùng đến đó, cậu đã trông thấy Tuấn Tú thay đổi! Không còn bộ dạng say khướt tối ngày như ban đầu nữa, tinh thần của Tuấn Tú không những đã khá hơn rất nhiều, mà còn thường xuyên cùng Ngả Mẫn cô nương cười cười nói nói!

.

Hai người họ mỗi khi ở chung, thoạt nhìn... rất vui vẻ?!

.

Thực lòng mà nói, đã lâu lắm rồi ta... ta không được nhìn thấy Tuấn Tú ca mỉm cười vui vẻ như vậy?!

.

Hữu Hoán ơi Hữu Hoán, đáng lẽ ngươi phải thấy vui mừng mới đúng? Vì sao khi trông thấy Tuấn Tú ca cười, trong lòng lại vô giác cảm thấy ê ẩm như vậy? Chẳng nhẽ ngươi vẫn còn hy vọng người khiến Tuấn Tú ca hài lòng chính là Phác Hữu Hoán, chứ không phải người nữ tử ở thanh lâu xuất thân ti tiện kia?

.

Thế nhưng, cho dù có thế nào đi chăng nữa ta cũng nên cảm tạ nữ nhân kia, cảm tạ nàng một lần nữa đã vực Tuấn Tú ca đứng đậy! Nếu như Tuấn Tú ca thực sự thích nàng, ta... ta cũng có thể giúp nữ nhân kia chuộc thân! Chỉ cần Tuấn Tú ca hạnh phúc, ta có thể giúp hai người để họ được ở chung một chỗ! Chỉ bất quá...

.

Hữu Hoán nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày, thở một hơi thật dài.

.

Chỉ bất quá... ta thực lo lắng, nếu Thiên ca biết được, huynh ấy nhất định không những nổi trận lôi đình mà còn cực lực phản đối chuyện đó!

.

Tuy rằng Hữu Thiên chưa từng thể hiện ra, nhưng thân là đệ đệ, Hữu Hoán có thể cảm nhận được, ở trong mắt gã, Kim Tuấn Tú chẳng khác gì bông tuyết thuần khiết trong sạch nhất thế gian! Nhớ lại lần trước, khi Tuấn Tú đến Ngân Nguyệt lâu, tuy Hữu Thiên biểu hiện rõ ràng rằng gã hết sức tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt đã quyết định không truy cứu. Cứ tưởng sự việc đến đây là chấm dứt, không ngờ trên thực tế, Hữu Thiên đã ngầm phái thuộc hạ đi chỉnh tên tiểu quan đã tiếp Tuấn Tú. Đêm nào cũng cố ý lựa chọn tiểu quan đó, rồi dùng mọi thủ đoạn, dằn vặt tra tấn. Chưa đến một tháng, người tuy còn sống nhưng đã thành tàn phế!

.

Khi biết được chuyện về tên tiểu quan đó, ta thực sự không thể tin vào tai mình! Thiên ca bên ngoài luôn biểu hiện là một vị Các chủ khoan dung độ lượng, cho dù là cừu gia trên giang hồ đi nữa, huynh ấy rất hiếm khi ban lệnh đuổi tận giết tuyệt! Thế mà huynh ấy có thể nào, dùng một thủ đoạn tàn khốc đến như vậy để đối phó với một tiểu quan vô tội yếu đuối, càng nghĩ ta càng cảm thấy tâm can lạnh lẽo!

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now