105+106

3.9K 102 3
                                    

Ngày hôm sau, khi Tuấn Tú tỉnh giấc, cậu chỉ cảm thấy đầu không những cực kỳ hỗn loạn mà còn đau như muốn nổ tung.

.

Cố hết sức để ngồi dậy, Tuấn Tú vươn tay kiệt lực xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, lắc lắc đầu mong tỉnh táo trở lại thì cậu lại thấy một chén canh giải rượu xuất hiện ngay trước mặt. Kinh ngạc ngẩng lên, lấp đầy đáy mắt Tuấn Tú là mạo sa che kín khuôn mặt của Bí Kỳ. Tiếp nhận chén canh trong tay gã, cậu ngẩng đầu uống cạn, đợi một hồi mới cảm giác thoải mái hơn một chút.

.

"Thật ngại quá, ta tối qua... nhất định đã làm phiền ngươi rồi?" – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, ý cười mang theo xin lỗi.

.

Bí Kỳ lắc lắc đầu, đón lấy chiếc chén trống rỗng từ tay Tuấn Tú, để sang bên cạnh, sau đó mới kéo lòng bàn tay cậu ra, viết lên đó 【 Ngươi cảm thấy khá hơn hơn chút nào không? 】

.

"Ân, khá hơn nhiều rồi!" – Tuấn Tú gật gật đầu, vẫn ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, một lần nữa nói "Cám ơn ngươi!"

.

【 Đừng khách khí như vậy! Nếu có chuyện không vui có thể chia sẻ với ta mà! 】 – Bí Kỳ viết.

.

Tuấn Tú cười cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi "Kỳ thật đều là chuyện trong quá khứ, đáng lẽ ta nên sớm buông tay... Chỉ là nói thì dễ, đến khi thực hiện mới biết gian nan thế nào!"

.

Bí Kỳ nhìn Tuấn Tú, muốn xoa đầu cậu, không ngờ cánh tay bị người giữ lấy, có chút bất đắc dĩ nói "Ngươi lại làm thế rồi! Đã nói không biết bao nhiêu lần, ta không còn là tiểu hài tử nữa!"

.

Thế nhưng đệ vẫn giống một tiểu hài tử, rất sợ sự tịch mịch!

.

Bí Kỳ không viết thêm gì nữa, chỉ đơn giản rụt tay lại, trong mắt hiện lên tia lạc mịch "Đôi lúc, ta thực sự muốn mở miệng nói với Tuấn Tú rằng đệ không cần cậy mạnh, không cần ngụy trang! Từng vết thương trong lòng đệ, tất cả ta đều hiểu rõ, thế nhưng... Phác Hữu Thiên, ngươi không thể cũng không có tư cách!"

.

"Bí Kỳ, ta muốn..." – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Bí Kỳ, trong mắt mang theo tia do dự "Ta muốn về nhà một chuyến!"

.

Bí Kỳ nghe xong trong lòng liền chấn động, nhưng không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, một mực im lặng chờ cậu giải thích.

.

"Năm đó, khi ta rời đi, ngay cả một câu từ biệt cũng không nói với mọi người, hơn nữa cũng vì người ấy mà... Không biết Tại Trung ca lúc này thế nào?!"

.

Nghe Tuấn Tú nói như vậy, trog lòng Bí Kỳ thoáng có điểm thất lạc "Tuy ta hiểu đây là chuyện không có khả năng, thế nhưng tận đáy lòng, ta vẫn nuôi hi vọng nhà mà Tuấn Tú nhắc đến chính là Yên Vũ các!"

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now