59

6.6K 251 2
                                    


[Ngươi có nghe thấy tiếng của ta không?]

.

[Mau tỉnh lại đi!!]

.

[Người quan tâm đến ngươi đang lo lắng lắm đó. Có biết không?]

.

Từng thanh âm từ như từ nơi xa xôi vọng lại, càng lúc càng rõ ràng khẩn thiết, khiến Tuấn Tú đang ngủ say trong bóng đêm dần dần thức tỉnh.

.

Ai?.

Là ai đang gọi ta? Vì sao thanh âm này lại xa lạ đến vậy?

.

Tuấn Tú rất muốn nhận biết xem thanh âm của ai chờ mong đến vậy, nhưng cố gắng nỗ lực đến mức nào, cậu cũng không thể thoát khỏi bóng tối vô tận bao vây chung quanh.

.

do ta nhạy cảm ư? Có khi nào thành âm đó vốn dĩ là không... không phải đang gọi ta? Liệu trên thế gian này, còn có người nào khác quan tâm đến ta sao?

.

Đúng lúc Tuấn Tú do dự, thanh âm đó một lần nữa, cất lên.

.

[Ngươi có cảm nhận được không? Ta đang nắm tay ngươi a!]

.

[Ngươi nhất định là có cảm giác! Ta đang nắm tay ngươi, nắm tay ngươi, nắm tay ngươi... ]

.

Thanh âm một lần lại một lần lặp lại, tựa như ẩn giấu ma lực, Tuấn Tú dần dần cảm nhận được có cái gì đang nắm tay cậu! Nó... rất ấm áp, rất ấm áp...

.

[Ngươi cảm nhận được ta rồi, có đúng không?]

.

[Ngươi nỗ lực nhìn về phía trước đi, ta đứng ngay trước mặt ngươi! Chỉ cần ngươi nhìn, khẳng định sẽ trông thấy ta, nhất định có thể thấy ta...]

.

Thanh âm có chứa ma lực vang lên lần thứ...n, Tuấn Tú không những cảm thấy hắc ám đang bao vây lấy mình dần dần phai nhạt, mà bản thân như bị kéo ra xa.

.

Không muốn! Không muốn! Ta không muốn ra khỏi đây!

.

Chỉ có ở lại đây, trái tim ta mới không bị khổ sở cùng đau đớn nữa... Đây là nơi an toàn nhất, ta chỉ muốn vĩnh viễn ở lại! Chỉ cần ở lại đây, đau đớn sẽ không thể chạm vào ta!

.

[Đừng nên nhớ đến thương tổn! Dũng cảm một chút thôi! Ngươi là 'Búp bê' khả ái nhất mà ta từng trông thấy!]

.

Khả ái ư? Thực sự sao? Đã lâu lắm rồi, không còn ai nói với ta như vậy!

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ