36

9.3K 300 25
                                    


"Các ngươi tránh ra hết cho ta! Ngày hôm nay ta nhất định phải đi!"

.

Ngoài cửa thành, Tuấn Tú nhìn những đệ tử của Yên Vũ các đang dàn hàng ngang đứng chắn trước mặt cậu, biểu tình không giấu được giận dữ.

.

Từ ngày ta nói với Hữu Thiên rằng ta muốn ly khai nơi này, huynh ấy không những trả lời qua quýt có lệ mà còn xuất các, với lý do vô cùng hợp tình hợp lý là phải ra khỏi thành làm việc! Ta vốn định nhân cơ hội huynh ấy vắng mặt để ra đi, chẳng thể ngờ chúng đệ tử trong các cả ngày nhất mực đi theo ta! Họ căn bản không cho ta bước dù chỉ một chân ra khỏi thành!

.

"Tuấn Tú công tử, Các chủ trước khi đi đã phân phó, Các chủ còn chưa quay về, không thể để công tử một mình xuất thành! Thỉnh công tử đừng làm thuộc hạ khó xử!" – Một tên đệ tử giải thích.

.

"Ngươi... Nếu ta nhất định phải ra khỏi thành thì sao?!" – Tuấn Tú vì tức giận mà trừng mắt với người kia.

.

"Vậy xin thứ cho thuộc hạ đã đắc tội!" – Người đệ tử đối diện với ánh mắt có thể giết người của Tuấn Tú, không mảy may do dự đáp lời.

.

"Giỏi! Giỏi lắm! Ta thực sự muốn xem các người làm thể nào để ngăn được Kim Tuấn Tú!" – Vừa dứt lời, Tuấn Tú đã ném tay nải trên vai sang một bên, hung hăng đánh một chưởng về phía người đồ đệ kia.

.

Chỉ là đối phương cũng linh hoạt nghiêng thân né tránh, sau đó quay đầu nói với mấy người kia "Mau hợp lực ngăn công tử lại!"

.

Toàn bộ đám đệ tử nghe xong đồng loạt xông tới tham chiến, Tuấn Tú không khỏi nhíu mày phiền não, vừa chật vật nghiêng người né tránh những đòn tấn công dồn dập, vừa bị ép thối lui, cổng thành càng lúc càng cách xa.

.

"Tuấn Tú công tử, thỉnh công tử quay về các! Nếu công tử còn cố ý ly khai, bọn thuộc hạ chỉ có thể đánh ngất rồi đưa về, thậm chí sau đó còn không thể để công tử ra khỏi các nửa bước!" – Một gã đệ tử vạn phần nghiêm túc nói.

.

"Là Phác Hữu Thiên sai khiến các người làm như vậy, có đúng không?" – Tuấn Tú hai mắt mở lớn như muốn nứt ra.

.

"Các chủ có hảo ý, lo lắng thân thể của công tử vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không thích hợp đi xa! Chỉ cần không ra khỏi thành, công tử có thể tùy ý đi đến bất cứ đâu!" – Từ đầu đến cuối, duy nhất một biểu tình, chỉ là cứng nhắc trả lời.

.

Tuấn Tú nghe xong chỉ "Hừ" lạnh một tiếng, đề khí, phóng qua đám người, cậu muốn thi triển khinh công đào tẩu. Thế nhưng còn chưa chạy tới cửa thành, đột nhiên Tuấn Tú cảm thấy khuỷu chân đau nhói, chỉ sau nháy mắt cậu đã đánh mất trọng tâm, ngã sấp trên mặt đất. Vài tên đệ tử cấp tốc chạy đến khống chế Tuấn Tú, kẻ dẫn đầu hơi khom mình, với tay rút một thanh ngân châm khỏi khuỷu chân của cậu! Hóa ra khi nãy, người này đã phóng ngân châm vào chân Tuấn Tú, khiến cậu đào tẩu bất thành.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now