39

8K 274 1
                                    


Thân tâm bị vây hãm trong bóng tối, Tuấn Tú mơ hồ cảm thấy có một bàn tay ôn nhu đang lướt qua vầng trán cậu, lau đi mồ hôi. Ngay say đó, dường như còn có người từng chút từng chút một đút dòng nước ngọt ngào mát dịu, giúp giảm bớt sự nóng bỏng nơi cổ họng đang khô cháy của cậu.

.

Ai? Có thể là ai? Là ai đang chăm sóc ta? Là Hữu Hoán sao? Có khi nào... là Hữu Thiên?

.

Không!

.

Không thể là Hữu Thiên được! Ta đã quá huyễn tưởng vào giá trị của bản thân rồi! Hữu Thiên đã đi, huynh ấy đã lya khai! Sẽ không có chuyện Hữu Thiên quan tâm đến Kim Tuấn Tú, để ý xem ta cảm thấy thế nào, có bao nhiêu khổ sở, có thể hay không thương tâm, mệt mỏi đến mức thân tâm kiệt quệ? Ta có sinh bệnh, có thống khổ đến mức nào, Hữu Thiên đã và sẽ chẳng bao giờ quan tâm!

.

"Công tử thương tâm đến mức đó sao? Đã mê man mà lệ vẫn tuôn rơi?!"

.

Nghe được thành âm êm tai của nữ nhân, Tuấn Tú nhíu nhíu mày, vô thức rên rỉ, cật lực mở hai mắt. Sau giây lát mơ hồ, hình ảnh trước mắt không phải là Hữu Hoán, càng không phải là Hữu Thiên mà cậu ngày đêm tâm tâm niệm niệm, mà lại là Đầu bài1 cô nương của Bách Hoa lâu – Ngả Mẫn.

.

"Công tử tỉnh rồi?" – Trông thấy Tuấn Tú mở mắt, Ngả Mẫn không khỏi lộ ra tiếu ý "Công tử ấy, thực sự là rất đáng trách a! Người ta đến Bách Hoa lâu để tiêu khiển tầm hoan, vậy mà công tử lần nào đến đây cũng chỉ một mực uống rượu như hũ chìm! Lại còn bỏ một số bạc lớn để mời đầu bài cô nương, thế rồi mặc kệ ta ngồi yên một xó! Ta nên nói công tử không hiểu được thế nào là phong tình hay nên nói là công tử một lòng son sắt với người mình yêu đây?"

.

Tuấn Tú căn bản không có bụng dạ nào để nghe Ngả Mẫn, hai mắt vô thần, tràn đầy thất vọng.

.

"Rượu đâu? Ta muốn uống rượu!" – Tuấn Tú thì thào yếu ớt.

.

"Còn muốn uống sao?!" – Ngả Mẫn mở to hai mắt "Nếu uống nữa thì cái mạng nhỏ của công tử sẽ không giữ được a! Đại phu nói công tử nhiều ngày liên tục say rượu đã khiến nội phủ bị tổn thương, phải hảo hảo tịnh dưỡng, Ngả Mẫn không để công tử uống thêm dù chỉ một giọt rượu nào nữa! Tuy nói những người như ta là loại bán rẻ tiếng cười để sống, tốt nhất không nên quản nhàn sự2 của khách nhân, nhưng Ngả Mẫn thực lòng muốn khuyên công tử một câu. Công tử cứ tiếp tục hành hạ bản thân như vậy, thế nhưng người đã làm tổn thương đã khiến công tử đau khổ một chút cũng không biết? Làm như vậy chẳng phải từ đầu đến cuối chỉ có một mình công tử chịu thiệt thòi, vậy công tử hà tất phải chịu khổ?"

.

"Ta chỉ muốn... muốn bản thân thoải mái hơn một chút!" – Tuấn Tú thấp giọng lẩm bẩm.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now