32

7K 184 40
                                    

Đây là đâu? Vì sao lại tối như vậy?

.

Tuy mờ mịt nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn như cũ không thấy được dù chỉ một tia sáng nhỏ nhoi? Xung quanh là hắc ám vô tận, không những chẳng thể nhận ra bất cứ thứ gì, mà ngay cả bản thân cũng vô pháp nhìn thấy. Chỉ còn một cảm giác duy nhất hiện hữu vô cùng rõ ràng, thân thể càng lúc càng nặng, càng lúc càng chìm sâu...

.

Ta đang ở đâu? Còn sống... hay đã chết? Bất quá, chuyện này cũng đâu còn quan trọng nữa... Ta mệt mỏi lắm rồi, cho dù lưu lạc đến bất cứ đâu, chỉ cần có thể dứt bỏ được tất thảy ở lại thế gian! Chỉ cần không tái kiến thêm lần nào nữa... trái tim ta sẽ không còn cảm thấy đau đớn... Cho dù có sợ hãi đếm mức nào, nhưng ta vẫn tình nguyện vĩnh viễn chìm trong bóng tối!!!

Khi Tuấn Tú đã cam chịu buông xuôi, đúng vào lúc đó cậu tựa hồ lại nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết từ một nơi xa xăm nào đó truyền đến. Thanh âm đó còn vô cùng quen thuộc, khiến Tuấn Tú không khỏi bị chấn động, chỉ cảm thấy thân thể vốn trĩu bỗng nhiên được một sức mạnh nào đó đẩy về phía trước, bốn bề tối tăm dần dần lộ ra quang mang...

.

"Tuấn Tú? Tuấn Tú?! Đệ tỉnh? Có nhìn thấy ta không, Tuấn Tú?!"

.

Bên trong sương phòng của Tuấn Tú, Hữu Thiên vẫn luôn túc trực bên giường, vừa nắm lấy tay vừa gọi tên cậu.

.

Tuấn Tú đã hôn mê tròn bảy ngày, vết thương trên lưng cũng bắt đầu khép lại. Đại phu còn nói khí huyết của Tuấn Tú đã khôi phục rất thuận lợi, thế nhưng cậu vẫn hôn mê, chưa từng tỉnh lại. Khi nãy, Hữu Thiên sau khi giúp Tuấn Tú uống xong thuốc, phát hiện ngón tay của cậu sẽ cử động. Gã lập tức cho rằng cậu muốn tỉnh lại, bởi vậy liên tục gọi tên, thế nhưng Hữu Thiên đã to nhỏ hô muốn nửa ngày, Tuấn Tú ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

.

"Tuấn Tú! Đệ còn giận ta sao? Ảnh Tùy kia ta đã đuổi đi rồi! Từ nay trở về sau ta sẽ không thu nhận bất cứ kẻ nào nữa! Đời nay kiếp này, Phác Hữu Thiên ta chỉ muốn có duy nhất Kim Tuấn Tú làm bạn, ta sẽ không cố ý tránh né đệ nữa! Tuấn Tú, đệ nhanh tỉnh lại đi, có được không? Tuấn Tú!" – Hữu Thiên chăm chú nắm tay Tuấn Tú, nhãn thần tràn đầy yêu thương.

.

Bảy năm là một quãng thời gian rất dài! Thế nhưng so với bảy ngày đằng đẵng vừa qua, đối với ta bảy năm trôi qua chỉ trong chớp mắt! Tuấn Tú? Ta hàng ngày phải đối mặt với một Kim Tuấn Tú im lìm, nửa điểm tức giận cũng không có, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, ta đau lòng đến mức nào đệ có biết hay không?

.

Ta thường xuyên nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi đó Kim Tuấn Tú lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có phiền não, toàn thân xán lạng so với dương quang còn muốn rực rỡ hơn, khiến kẻ khác lóa mắt!

.

Cúi đầu, Hữu Thiên đau lòng hôn khẽ lên tay của Tuấn Tú, viền mắt không kìm chế được mà đỏ ửng.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now