30

7.5K 189 46
                                    


Lúc này, lão lang trung vẻ mặt ngưng trọng từ trong nội thất bước ra, Hữu Thiên trông thấy lập tức lấy lại tinh thần, nhanh như cắt đón đầu, biểu tình lo âu.

.

"Đại phu, Tuấn Tú sao rồi?" – Hữu Thiên gấp gáp hỏi.

.

"Ai~~~" – Lão lang trung thở dài một tiếng, lắc đầu "Vết thương của vị công tử kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng do mất máu quá nhiều, nếu có thể đến sớm hơn một chút thì tốt... Ai~~ Phác Các chủ, lão phu đã tận lực, Các chủ may vào gặp người đó đi, không còn bao nhiêu thời gian nữa!"

.

Nghe lão lang trung nói xong, Hữu Thiên như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, ngây ngốc đứng tại chỗ không có bất cứ phản ứng gì. Hữu Hoán gương mặt cũng trắng bệch, liên tục lắc đầu, vẻ mặt chính là không muốn tin.

.

Lão lang trung thấy hai người kia bộ dạng ngây ngốc, nhịn không được vừa thở dài, trong mắt lộ ra thương tiếc.

.

"Sinh tử do mệnh, thứ lỗi cho lão phu bất lực!"

.

"Không có khả năng!" – Hữu Thiên phục hồi lại tinh thần, không khống chế được rống to, bất phân nặng nhẹ lao đến túm lấy lão lang trung, trong mắt tràn đầy điên cuồng "Năm đó... Năm đó chẳng phải có một người bị trường kiếm đâm xuyên ngực, ông vẫn có thể chữa trị được đấy thôi?! Hiện tại Tuấn Tú bất quá chỉ bị một mảnh gỗ vụn đâm bị thương, ông không thể bó tay, bảo không có biện pháp được a!"

.

"Không sai! Năm đó, lão phu quả thực đã cứu sống được một vị công tử bị trường kiếm đâm xuyên ngực! Chính là khi ấy, vị công tử đó đã được bằng hữu cho uống Thiên Hương Tục Mệnh hoàn do Minh trang Thần y bí chế, bởi vậy mới bảo toàn được tính mệnh! Đó đâu được coi là công của lão phu a!" – Lão lang trung biểu tình bất đắc dĩ. (Mọi người còn nhớ không, người bị kiếm đâm xuyên chính là Tại Trung, còn vị bằng hữu đã "hi sinh thân mình" mớm thuốc chính là Duẫn Hạo a ^^)

.

"Minh trang Thần y? Người đó đang ở đâu?! Ta lập tức đi tìm!" – Hữu Thiên lúc này tâm thần đại loạn, hoàn toàn mất đi lý trí.

.

"Ca! Huynh quá hồ đồ rồi! Minh trang Thần y chính là Chính Thù ca a!" – Hữu Hoán đột nhiên mở miệng.

.

"Chính Thù ca?!" – Một câu nói của Hữu Hoán đã thức tỉnh được Hữu Thiên, trong đầu gã chợt lóe một tia linh quang, trong mắt lộ ra hy vọng "Thiên Hương Tục Mệnh hoàn?! Có! Ta có! Đệ ngàn vạn lần cũng không được để Tuấn Tú có chuyện! Ta hiện tại phải đi!" – Hữu Thiên nói xong, người đã lao khỏi cửa.

.

Nhớ năm đó, khi Hữu Thiên và Tuấn Tú thành thân, Chính Thù đã tặng gã chín viên Thiên Hương Tục Mệnh hoàn, coi đó là lễ vật chúc mừng. Gã cùng biết đó là loại dược vô cùng trân quý, từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận cất giấu trong đan thất1, không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ có một phải phải dùng đến loại dược cứu mệnh "Chính là, nếu có thể, ta vẫn mong muốn cả đời này cũng không cần dùng đến nó!"

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ