75

6.7K 206 13
                                    


Tịch dương tà tà, hoàng hôn nặng trĩu, đến khi tia sáng cuối cùng hoàn toàn khuất về phương tây để trời đất chìm vào bóng đêm, bên ngoài tường vâu của Minh trang, hiện lên một thân ảnh, cô tịch mà bi thương.

.

Ngẩng đầu nhìn tường vây cao cao bao bọc Minh trang, Hữu Thiên chỉ có thể cười khổ.

.

Ba tháng! Đã tròn ba tháng rồi! Đêm nào gã cũng tìm cơ hội "lẻn" vào Minh trang, đi tìm Tuấn Tú! Thế nhưng lần nào cũng giống nhau, mỗi lần Tuấn Tú đều dành cho Hữu Thiên nhãn thần dành riêng cho người xa lạ, song song hỏi một câu mà khiến gã đau đớn thấu tâm can...

.

Ngươi là ai?

.

Ngươi là ai?Chỉ có ba chữ ngắn ngủi, thế nhưng chúng chẳng khác gì tam dao sắc bén chém lên trái tim ta, rồi găm sâu vào đó chẳng thể rút ra! Khiến trái tim không còn chỗ nào lành lặn mỗi giây mỗi khắc đều đau đớn đến không muốn hô hấp! Ta vốn tưởng rằng thời gian trôi qua, lâu dần sẽ thành tập quán, chỉ là vạn phần bất đắc dĩ không nghĩ rằng, một lần lại một lần càng khiến ta đau đớn càng sâu!

.

Hữu Thiên thậm chí đã sợ, sợ xuất hiện trước mặt Tuấn Tú, sợ nhãn thần xa lạ của cậu, sợ phải nghe thấy ba chữ thể hiện sự thật tàn khốc đó!

.

Ta thực sự không biết bản thân còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, vậy mà tựa hồ hết thảy dũng khí ta còn sở hữu đã khô cạn... Tuấn Tú! Ta thực sự đau lắm! Đau đến mức không còn sức lực để tiếp tục tồn tại nữa!

.

Tân lực lấy lại tinh thần, cố gắng trấn tĩnh, Hữu Thiên hít sâu một hơi, nhún chân lướt qua tường vây, khinh xa thục lộ thẳng tiến đến sương phòng của Tuấn Tú.

.

Giống như mọi khi, cửa sổ nơi sương phòng của Tuấn Tú luôn mở rộng. Đó là một thói quen không thể từ bỏ, bởi Tuấn Tú không thích bản thân ở trong không gian hoàn toàn đóng kín, kể cả thời gian cậu ở Yên Vũ các cũng như vậy. Ngay cả mùa đông ngoài trời bão tuyết, cửa sổ luôn được mở rộng, cho dù có ngủ cũng không bao giờ đóng lại.

.

Vì chuyện đó mà ta đã nhắc nhở Tuấn Tú không biết bao nhiêu lần, chỉ là chưa từng thấy đệ ấy sửa lại thói quen! Chẳng thể làm gì khác hơn là cố ý phân phó hạ nhân lưu tâm, căn dạn bọn họ khi thấy Tuấn Tú ngủ say thì nhớ đóng cửa sổ!

.

Bản thân thỉnh thoảng chẳng thể yên lòng, không thể đếm được có bao nhiêu lần nửa đêm canh ba, có một bóng đen nhón chân khe khẽ đến phòng đệ ấy thăm dò! Hiện tại ngẫm nghĩ lại, nguyên lai bản thân từ lúc đó đã vô thức quan tâm đến Tuấn Tú như vậy, càng buồn cười hơn chính là bằng đấy thời gian ta không hề nhận ra! (Tội anh!!! Thôi, cố mà chịu đi)

Để Ta Làm Thế ThânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora