9+10

10.9K 371 142
                                    


Đệ cửu chương

.

Tuấn Tú bị Hữu Thiên một mạch kéo về Yên Vũ các, dọc theo đường đi, gã một câu cũng không nói, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ.

.

Biết Hữu Thiên sinh khí, Tuấn Tú trong lòng vừa bất an vừa ủy khuất. Ta đâu có cố ý đi đến Ngân Nguyệt lâu, hơn nữa chính bọn họ mới là người lôi kéo ta vào a! Ta nào biết bên trong đó lại là loại địa phương chuyện làm chuyện kỳ quái chứ? Lại còn ép người ta làm... làm cái chuyện kia nữa???

.

Còn nữa... Hữu Thiên có thể đi đến đây, vì nguyên nhân gì mà ta không thể vào? Ta đâu có sinh khí khi huynh ấy còn mua cả một tiểu quan gì gì đó về chứ, sao tự dưng lại phát hỏa đến thế kia? Quả thực là người không hiểu lý lẽ mà!

,

Khi Tuấn Tú vẫn còn miên man suy nghĩ, Hữu Thiên đã kéo cậu về tận sương phòng. Vừa vào cửa, gã nóng nảy đóng "Rầm" – một cái, tiếng động đinh tai lập tức khiến Tuấn Tú tỉnh táo lại.

.

"Huynh..." – Nhìn khuôn mặt âm trầm đến cực điểm của Hữu Thiên, tận đáy lòng Tuấn Tú chợt dâng lên sợ hãi, thanh âm có chút hốt hoảng "Huynh tức giận chuyện gì vậy?"

.

Nghe Tuấn Tú nói xong, Hữu Thiên đột nhiên mỉm cười, chỉ có điều càng cười càng đáng sợ. Ta đã tức giận muốn chết, vậy mà người kia cư nhiên không biết ta tức giận vì chuyện gì sao?!

.

Hít một hơi thật sâu, Hữu Thiên ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, bằng không chính gã cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Ta thực sự sắp bị lửa giận bức đến phát điên luôn rồi!

.

"Ai cho phép ngươi đi Ngân Nguyệt lâu? Ngươi có biết đó là nơi như thế nào hay không?!" Hữu Thiên tức giận rống lên.

.

"Không biết a!" – Tuấn Tú thành thực lắc đầu, sau đó nhỏ giọng lầm bầm "Cũng không biết vì sao lại đến được đó nữa!"

.

"Ngươi nói cái gì?!" – Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú chằm chằm. Xem ra, cái tên tiểu tử kia căn bản vẫn chưa biết được bản thân đã làm sai chuyện gì rồi!?

.

"Ta đã nói không biết làm sao mà đến được mà, làm sao vậy?" – Tuấn Tú cũng trừng mắt nhìn Hữu Thiên, không tỏ ra dù chỉ một chút yếu thế!

.

"Làm sao ư? Ngươi còn dám hỏi ta có làm sao hay không ư?!" – Hữu Thiên có cảm giác bản thân muốn bùng nổ luôn rồi "Nếu ngày hôm nay ta không đi đến đó, ngươi định làm gì? Muốn cùng tiểu quan kia dây dưa trên giường sao?!"

.

"Huynh..."

.

Nghe Hữu Thiên nói xong, Tuấn Tú nhất thời tức giận nói không ra lời, chỉ cảm thấy ủy khuất trong lòng đã dâng đến cực điểm. Từ trước đến giờ, Kim Tuấn Tú ta chưa từng có suy nghĩ sẽ ở cùng với bất cứ ai, sao ta có thể lên giường cùng người khác được? Trong tâm trí ta, lúc nào cũng chỉ có hình bóng của một mình Phác Hữu Thiên huynh mà thôi, ta làm sao có thể cùng người nào khác làm loại chuyện đó chứ!?

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now