54

5.1K 157 8
                                    


"Hách Tại~~~ Chúng ta còn phải đợi đến lúc nào a? Vì sao cái tên kia sống chết cũng không chịu ly khai 'Búp bê khả ái' nửa bước chứ? Ngay cả đi mao phòng1 cũng ôm người ta theo, thực sự là... Ta sốt ruột muốn chết rồi a~~~!"

.

Trong bụi hoa tại hậu viện Yên Vũ các không biết từ lúc nào có cái hai cái đầu... vàng hoa đang tận lực ẩn núp, đã có rất nhiều người đi ngang qua, chẳng chút khó khăn đã phát hiện ra hai kẻ lạ mặt hành tung kỳ quái kia. Thế nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào mắt họ, bất kể là ai, hạ nhân, đệ tử của Yên Vũ các đều đờ đẫn mà ly khai. (Bị thôi miên nha! Hổng phải do họ đẹp đâu! Khỉ và cá... tạm coi là ưa nhìn thoai! Xin lỗi những ai là ELF trước, chứ tiêu chuẩn ĐẸP của Ran là tổng hợp của 5 người kia... Ai cha~~~ Đời này mình cô độc roài XD)

.

"Thành thực mà nói thì ngươi chỉ muốn cứu chữa cậu kia, chi bằng chúng ta nói rõ ngọn ngành cho gã kia biết, rồi quang minh chính đại cứu người có phải tốt hơn không? Ngươi hà cớ chi cứ nằng nặc đòi đưa người kia đi a?" Hách Tại biểu tình bất đắc dĩ nhìn Đông Hải.

.

Từ cái hôm ngồi trong trà quán nghe được chuyện có hoạt tử nhân, Đông Hải không lúc nào ngơi nghỉ, mở miệng là nói muốn lẻn vào Yên Vũ các, tìm hiểu tình huống của người trong lời đồn. Hách Tại có nói gì cũng không lay chuyển được thê tử, mà chẳng có câu "thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn" sao, kết quả hiện tại chính là hai người đang chui rúc trong bụi rậm. Tình trạng trốn chui trốn lủi dở khóc dở cười này đã được suy trì suốt ba ngày rồi, nếu không phải hai người am hiểu sâu sắc Nhiếp Hồn Thuật, có thể khống chế tâm trí người khác, chẳng biết đã bị phát hiện bao nhiêu lần.

.

"Ta chính là muốn mang 'Búp bê khả ái' kia đi cùng a!" – Đông Hải nắm hờ tay cốc vào đầu Hách Tại một cái rồi thấp giọng lầm bầm "Chúng ta điều không phải đã xác nhận cậu ta là bị kích thích quá mức, tâm thần tan vỡ cho nên mới tự bế ngũ quan sao? Ta dám khẳng định cậu ta cực kỳ chán ghét cái tên nam nhân lúc nào cũng ở lỳ bên cạnh canh giữ kia! Nếu chúng ta không mang cậu ta đi, cho dù có thành công dùng Nhiếp Hồn Thuật gọi cậu ta tỉnh lại đi nữa, chỉ sợ cậu ta lại khóa kín tâm hồn một lần nữa, làm thế có ích gì! Ta mặc kệ! Nói gì thì nói, ta đã quyết là phải mang cậu ta đi!"

.

Hách Tại nhìn Đông Hải, bất đắc dĩ thở dài.

.

"Thế nhưng nam nhân kia lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh cậu ta, chúng ta căn bản là không có cơ hội a! Chưa kể võ công của tên kia cực kỳ cao cường, như chúng ta chính là chẳng xứng làm đối thủ của gã! Tuy thần chí của gã thi thoảng có điểm điên điên khùng khùng thật đấy, thế nhưng ý niệm bảo hộ hoạt tử nhân kia thì phi thường cường liệt, chúng ta căn bản là vô pháp chỉ trong nháy mắt có thể hạ Nhiếp Hồn Thuật lên gã! Bởi vậy, trừ khi gã ly khai, bằng không chúng ta không thể động thủ!"

.

"Nói đi nói lại, tất cả là do ngươi vô dụng! Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong, hứ!" – Đông Hải bĩu bĩu môi, biểu tình bất mãn.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now