125+126

6.2K 120 7
                                    

Gió thu lạnh rung, mang theo hàn ý thấu tâm.

.

Tuấn Tú một mình cưỡi ngựa phi nhanh trên đường nhỏ giữa núi, gió thổi xuyên qua y phục đã nị mưa thấm ướt đẫm nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, chỉ một mực chú tâm quan sát từng tấc đất bản thân đi qua, kiếm tìm thân ảnh mình đã yêu hơn mười năm.

.

"Thủ vệ đệ tử kia nói Hữu Thiên rời khỏi Minh trang từ rạng sáng nay, hơn nữa còn không cưỡi ngựa, thân thể huynh ấy suy yếu như vậy, nhất định chưa thể đi xa được! Chính là ngọn núi này nói lớn chưa hẳn là lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ chút nào, huống hồ ta căn bản không biết huynh ấy muốn đi đâu, không có nửa điểm đầu mối để truy tìm, làm thế cũng đâu phải biện pháp!"

.

Ghì dây cương, Tuấn Tú dừng ngựa, mờ mịt nhìn tứ phía, mưa phùn dày đặc khiến cả trời và đất bị một tầng sương mù bao phủ, khiến vạn vạt trước mắt hết thảy đều trở nên mờ ảo không chân thực.

.

Nhớ lại thời điểm Tuấn Tú mới tới Giang Nam, thường xuyên lạc đường tại chợ đêm, chỉ có thể quanh quẩn tại chỗ mờ mịt nhìn biển người tới lui trước mắt, không biết phải làm sao? Nhưng mỗi một lần như vậy, Hữu Thiên đều nhanh chóng tìm được Tuấn Tú, chỉ cần trông thấy, trước tiên gã sẽ một tay kéo cậu vào lòng, sau một hồi khá lâu, mới chịu buông ra, rồi ngay tại chỗ mắng cho một trận té tát!

.

Có lẽ bị Hữu Thiên giáo huấn đến sợ, dần dần, Tuấn Tú không còn đi lạc nữa, bất quá vẫn thích quanh quẩn ngoài đường bởi cậu không muốn trở về chứng kiến gã đối với Tại Trung có bao nhiêu nhu tình!

.

Hữu Thiên cũng không còn tìm Tuấn Tú như thuở đầu nữa mà đơn giản phân phó Lương Nhi đi tìm cậu về. Chỉ là Kim Tuấn Tú là ai, sẽ chịu nghe lời khuyên nhủ củ một Lương Nhi nhỏ nhoi sao, sở dĩ cậu vẫn bồi hồi ở ngoài đến tận khuya mới quay về.

.

Vậy mà mỗi lần bước vào đại sảnh, Tuấn Tú đều trông thấy Hữu Thiên một mình ngồi đó tựa như chờ đợi, biểu tình gã lúc đó luôn biểu hộ tâm tình cậu không bao giờ dám khẳng định...

.

"Thiên là lo lắng cho ta sao?!"

.

Lâu dần, Tuấn Tú cảm giác được Hữu Thiên cũng quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, thế nhưng cậu lại không dám để bản thân níu giữ suy nghĩ đó, "Ta sợ, rất sợ hết thảy bất quá chỉ do ta tự mình đa tình!"

.

Từng giọt mưa lạnh như băng rơi xuống bị gió thao túng đánh vào mặt khiến Tuấn Tú tỉnh lại từ dòng ký ức, một lần nữa nhìn trời đất một mảnh trắng xóa, cậu chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng đau thắt từng cơn.

,

"Hữu Thiên, vì sao mỗi lần huynh đều có thể dễ dàng tìm thấy ta, trong khi ta lại không hề hay biết huynh đến tột cùng đang ở đâu?"

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ