77

5.6K 187 14
                                    


"Ca! Có phải ta đã quên mất chuyện gì hay không?"

.

Quay trở lại Minh trang, Tuấn Tú với biểu tình đầy nghi hoặc, bắt đầu chất vấn mọi người.

.

Sau khi gặp Hữu Thiên trước Phẩm Minh cư, Tuấn Tú không còn tâm tư đi xem lễ hội nữa, trông đầu chỉ tràn ngập những lời gã đã nói "Ta có thể khẳng định bản thân chưa từng nhận thức nam tử kia! Thế nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, lòng dạ ta lại dâng lên một loại cảm giác hết sức mạnh mẽ! Tựa như ta cảm nhận được trong trí nhớ, từng có sự hiện diện của người kia! Chỉ là không biết vì sao, bản thân lại quên! Hơn nữa, phản ứng né tránh của mọi người thực sự kiến ta chắc chắn thêm vài phần!"

.

"Đệ nói điều ngốc nghếch gì vậy? Nếu như đệ thực sự quên chẳng nhẽ bản thân đệ không nhận ra sao?" – Hi Triệt kiên quyết phủ nhận.

.

"Thế nhưng..."

.

"Được rồi Tuấn Tú! Người kia nhất định là nhận sai người, đệ không nên suy nghĩ nhiều như vậy!" – Duẫn Hạo cũng lên tiếng.

.

"Thế nhưng tất cả mọi người đều nhận ra người kia, không phải sao?" – Tuấn Tú nhíu mày quan sát tất cả một lượt "Không lý nà mọi người đều nhận thức mà một mình ta lại không biết người kia a?! Mấy ngày gần đây, ta luôn có cảm giác trong đầu như thiếu một thứ gì đó, mỗi ngày tỉnh dậy đều có cảm giác bản thân đã quên mất điều gì vô cùng quan trọng! Thế nhưng có cố gắng đến mấy ta cũng không thể nghĩ ra, ta... Ta có đúng hay không bị sinh bệnh rồi?"

.

"Sinh bệnh cái gì a! Từ nhỏ đến lớn, đệ đều khỏe mạnh đến bẻ gãy sừng trâu đi! Đệ mà sinh bệnh trừ phi thái dương mọc từ đằng tây kia! Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, Hách Tại, mau dẫn Tuấn Tú ra hậu viện chơi xúc cúc đi! Đừng để đệ ấy nhàn nhã quá rồi lại nghĩ vớ vẩn!" – Hi Triệt vừa nói vừa nháy máy liên tục với Hách Tại.

.

"Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta đi chơi đi! Tuấn Tú, đi nào!" – Hách Tại hiểu ý vội vã tiến đến ôm lấy vai Tuấn Tú, mặc kệ cậu có đồng ý hay không, một mạch kéo đối phương đi theo mình, không cho dù chỉ một cơ hội phản bác.

.

Tuấn Tú trong lòng mặc dù còn rất nhiều nghi vấn, thế nhưng không tránh được sự lôi kéo của Hách Tại, cố từ chối thế nào cũng thất bại, cuối cùng bị người kia lôi theo mất dạng.

.

Bóng lưng Tuấn Tú vừa khuất, Tại Trung từ đầu đến cuối vẫn một mực yên lặng ngồi một bên bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đông Hải "Luôn luôn quên đi toàn bộ ký ức của ngày hôm trước đối với Tuấn Tú liệu có gây ra nguy hiểm gì không? Đệ ấy hiện tại đã cảm nhận được điểm bất thường rồi, ngươi dám khẳng định Nhiếp Hồn Thuật thực sự không gây ra mảy may thương tổn đối với Tuấn Tú không?"

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ