17

7.7K 311 11
                                    


Tịch dương dần sâu, sắc trời chậm rãi đã trở nên tối sầm.

.

Tuấn Tú một mình ngồi tựa vào thân cây, ngơ ngác nhìn bầu trời, trong mắt chính là sầu bi chẳng thể kể xiết.

.

Vì sao? Vì sao ta đã nỗ lực đến như vậy, Hữu Thiên vẫn thủy chung không nhìn thấy ta? Ta cũng biết, bản thân về phương diện cũng so ra kém với Tại Trung ca! Kim Tuấn Tú không có được sự thông minh giống Kim Tại Trung, cũng không có dung nhan mỹ lệ động lòng người, võ công mưu lược càng không dám so sánh... thế nhưng có một điều, nếu đem ra so sánh với Tại Trung ca, ta nhất định có nhiều hơn! Đó chính là tình cảm ta dành cho Phác Hữu Thiên!

.

Kim Tuấn Tú là toàn tâm toàn ý ái Hữu Thiên, còn Tại Trung ca, chỉ dùng Hữu Thiên để chữa trị vết thương của chính huynh ấy. Trị xong rồi, Tại Trung ca liền ra đi, đem chính vết thương của huynh ấy, toàn bộ gửi lại chỗ Hữu Thiên?!

.

Năm đó, thoạt nhìn qua cứ tưởng Tuấn Tú là quân cờ được Hữu Thiên sử dụng để đẩy Kim Tại Trung đi. Thế nhưng, kỳ thực nếu xét trên phương diện của Kim Tại Trung mà nói, Tuấn Tú chẳng qua cũng là một quân cờ. Cậu là quân cờ để Kim Tại Trung bồi thường cho Phác Hữu Thiên "Cả hai người họ đều vì đối phương mà hao tâm tổn tứ đánh một ván cờ, còn Kim Tuấn ta, thực nực cười làm sao, vừa vặn là con cờ đơn thuần mặc cho người khác thao túng. Càng nực cười hơn chính là, ta hoàn toàn minh bạch chuyện bản thân bị người ta lợi dụng, nhưng vẫn như cũ, vui vẻ chịu đựng!"

.

Thế nhưng, nói thế nào đi chăng nữa, ta vẫn là con người, không phải là quân cờ vô tri vô giác,chẳng hề có mảy may xúc cảm! Bởi vậy ta không thể làm được quân cờ mà đặt đâu cũng an phận, mặc cho người dư thủ dư cầu1! Cho dù ta có vì Hữu Thiên mà nỗ lực tất cả, nhưng nếu không nhận được dù chỉ một chút hồi đáp, tâm ta vẫn bị tổn thương a! Bất quá, mặc cho Kim Tuấn Tú có bao nhiêu thương tâm, chính là không có bất cứ ai quan tâm!

.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trong rừng cây vang lên tiếng con trùng kêu râm ran, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tuấn Tú. Đến lúc này, Tuấn Tú mới ngẩng đầu lên, nhìn rừng cây tối tăm một mảnh, trong ngực dâng lên sợ hãi.

.

Khi nãy, khi giận dỗi Hữu Thiên, cậu chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, bởi vậy hiện Tuấn Tú căn bản không biết bản thân đang ở nơi nào. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Lạc Hà sơn, đối với đường trên núi không hề quen thuộc, Tuấn Tú thực sự không biết làm thế nào mới có thể xuống núi.

.

Hít sâu một hơi, Tuấn Tú nỗ lực chấn áp nỗi sợ hãi dâng trong lòng "Ta không nên hoảng loạn, lúc này chính là không nên chạy loạn, như thế sẽ tốt hơn! Hữu Thiên nhất định sẽ tìm được ta, nếu ta tiếp tục chạy loạn, nhất định sẽ khiến Hữu Thiên càng thêm khó khăn!" – Tuy trong ngực có suy nghĩ thông suốt như vậy, nhưng bên tai văng vẳng tiếng côn trùng không biết tên, Tuấn Tú căn bản vô pháp bình tĩnh.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now