7

8.9K 365 41
                                    


Vừa rời khỏi Yên Vũ các, Tuấn Tú đã đi thẳng đến Biệt uyển.

.

Ta nhất định phải đi! Nhất định phải tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra! Kim Tuấn Tú ta không muốn bản thân bị người khác coi là kẻ ngu đần, chẳng hay biết một chuyện gì!

.

Kỳ thực, từ cuộc hội thoại giữa hai người hạ nhân, Tuấn Tú cũng loáng thoáng nghe được một số thông tin, biết được Hữu Thiên tựa hồ đã mua một tiểu quan. Mặc dù ta không hiểu tiểu quan là loại người thế nào, nhưng ta có thể chắc chắn kẻ đó có đôi mắt giống hệt Tại Trung ca!

.

Nếu là như vậy, phải chăng Hữu Thiên có tình cảm với tiểu quan đó? Liệu rằng bởi vì người giống với Tại Trung ca kia, mà Hữu Thiên sẽ càng ngày càng thêm lãnh đạm với ta?

.

Ta không muốn! Dù có thế nào, ta cũng tuyệt không muốn sự tình đi đến mức này!

...

.

Với khinh công bậc nhất, rất nhanh Tuấn Tú đã đứng trước đại môn Biệt uyển. Còn người do Lương Nhi phân phó quả thực chẳng thể theo kịp với tốc độ của cậu, nhân ảnh vẫn chưa thấy bóng dáng!

.

Tuấn Tú đang muốn đi vào Biệt uyển, nhưng khi vô tình nhìn qua một bên, cậu trông thấy Hữu Thiên đang cùng một thiếu niên tay cầm chong chóng từ đằng xa đi về phía Biệt uyển. Tuấn Tú nhất thời chấn động, trong lúc vô thức, bản thân đã tự động trốn vào một góc cách đó không xa, nhãn thần không dời khỏi Hữu Thiên và thiếu niên kia dù chỉ mảy may.

.

Lúc đó, Hữu Thiên đang cùng thiếu niên kia vừa tản bộ vừa nói chuyện, tựa hồ rất hài lòng. Người thiếu niên thi thoảng lại nghịch ngợm như tiểu hài từ, thổi chong chóng, mỉm cười cực kỳ ngọt ngào. Còn Hữu Thiên thì dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình, chăm chú quan sát thiếu niên, như thể gã càng nhìn gắt gao bao nhiêu, thì có thể xuyên thấu qua người kia bấy nhiêu, và từ đó thấy được thân ảnh của một người khác.

.

Chứng kiến nhãn thần vô cùng ôn nhu đó của Hữu Thiên, Tuấn Tú chỉ cảm thấy lồng ngực co rút từng cơn, đau đớn đến không thể hô hấp. Ánh mắt đó... từ trước đến nay, chẳng phải ngoài Tại Trung ca, huynh chưa từng dành cho bất cứ người nào khác sao? Vậy mà hiện tại, huynh cư nhiên... – Tuấn Tú rời ánh mắt khỏi Hữu Thiên, chuyển sang thiếu niên đi bên cạnh, cẩn thận tỉ mỉ quan sát dung mạo của người kia.

.

Đôi mắt đó! Thực sự là đôi mắt đó! Sao có thể giống Tại Trung ca như vậy? Mâu tử 1 như thủy, thanh triệt mà thấu minh. Chỉ có duy nhất một điểm bất đồng với Tại Trung ca, là ánh mắt kia thiếu đi sự lãnh nhiên2!

.

Hữu Thiên và thiếu niên cùng đi vào Biệt uyển, dần biến mất khỏi tầm mắt của Tuấn Tú. Tuy người đã đi mất, nhưng Tuấn Tú vẫn như cũ ngơ ngác, cả người ngây ngẩn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía đại môn Biệt uyển.

Để Ta Làm Thế ThânHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin