100

4.9K 134 6
                                    

Tiếng đẩy cửa cắt ngang suy nghĩ của Tuấn Tú, khi cậu quay đầu lại, trông thấy Hữu Hoán đang bưng chén thuốc bước vào phòng. Song song, Hữu Hoán cũng hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Tuấn Tú, biểu tình tràn đầy vẻ bất ngờ "Tuấn Tú ca, huynh đã đến rồi!"

.

Tuấn Tú gật gật đầu "Ta quyết định ngày mai sẽ rời khỏi Minh trang, sở dĩ... Trước khi đi, ta có cảm giác nên đem tất cả mọi chuyện ra giải thích rõ ràng, như vậy sẽ tốt hơn!"

.

Nghe Tuấn Tú nói như vậy, Hữu Hoán thoáng biến sắc, vội đặt chén dược lên trên bàn, gần như chạy đến nắm lấy tay cậu "Huynh một mực muốn rời đi sao? Huynh vẫn không muốn tha thứ cho Thiên ca ư?"

.

Tuấn Tú khẽ lắc đầu, gạt tay Hữu Hoán ra "Trước đây, ta thực sự rất hận Hữu Thiên, cũng rất muốn trả thù gã, thế nhưng mặt khác, ta đã quá mệt mỏi! Hiện tại, ta chỉ muốn chấm dứt tất cả, để bản thân được sống sao cho thoải mái một chút! Vốn dĩ chẳng tồn tại điều mang tên tha thứ hay không tha thứ, bởi giữa ta và gã, từ lâu đã không thể phân biệt rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai nữa! Sở dĩ..."

.

"Dù có như vậy huynh cũng không nên ra đi một mình như vậy a!" – Hữu Hoán cắt ngang lời Tuấn Tú "Ở trên giang hồ, Minh trang và Yên Vũ các có không biết bao nhiêu mà kể kẻ thù, nếu huynh một mực muốn như vậy, ta liền..."

.

"Ta không muốn nợ ngươi!" – Tuấn Tú dứt khoát ngăn cản Hữu Hoán nói hết câu "Chỉ có ngươi, ta thật sự không muốn gây thương tổn!"

.

"Tuấn Tú ca..."

.

"Đủ rồi!" – Tuấn Tú không cho Hữu Hoán cơ hội nói thêm điều gì nữa, nhanh chóng xoay người sang hướng khác "Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ giúp Hữu Thiên uống thuốc, bằng không thuốc để lâu sẽ nguội mất!"

.

Hữu Hoán nghe xong, nhìn Tuấn Tú lặng im, hồi lâu cũng không nói gì, sau đó xoay người ra ngoài cửa.

.

Chứng kiến một Tuấn Tú như vậy, Hữu Hoán thực sự vừa vô cùng đau lòng vừa vạn phần bất đắc dĩ "Có đôi lúc, ta thực sự rất hận bản thân không thể trở thành Thiên ca để yêu thương huynh ấy, bảo hộ huynh ấy... Thế nhưng, Phác Hữu Hoán đến tận cùng vẫn không phải là Phác Hữu Thiên!"

.

Hữu Hoán đi rồi, Tuấn Tú bưng chén thuốc lên, ngồi trở lại bên giường, bắt đầu cẩn cẩn dực dực cho Hữu Thiên uống từng thìa một.

.

Ta không phải không muốn tìm được một bờ vai để dựa dẫm, mà do ta thực sự không đành lòng khiến Hữu Hoán phải chịu thương tổn! Trong lòng, ta rõ rành hơn bất cứ ai, tình cảm dành cho Hữu Hoán chỉ là tình cảm huynh đệ thân thiết, sở dĩ ta không thể, cũng không dám để đệ ấy có bất cứ hi vọng gì, nếu không sẽ chỉ khiến đệ ấy và ta cùng gánh chịu thống khổ thật sâu!

.

Hữu Hoán, ta không muốn phụ đệ!

.

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ