73

6.1K 195 7
                                    

Nhẹ nhàng giúp Duẫn Hạo cởi thượng y, nhìn vết roi dữ tợn trên lưng hắn, Tại Trung không khỏi nhíu mày đau lòng.

.

Sau khi trấn an Tuấn Tú, bố trí để Đông Hải và Hách Tại chơi đùa cùng đệ đệ xong xuôi, Tại Trung nguyên bản muốn ra ngoài đại môn Minh trang để quan sát tình hình. Kết quả không những bị Hi Triệt từ bên ngoài trở vào trong ngăn cản, mà còn bảo y về phòng chuẩn bị dược chữa thương chờ Duẫn Hạo.

.

Tại Trung vừa nghe đã biết Duẫn Hạo nhất định đã vì Hữu Thiên mà xảy ra xung đột với Hi Triệt, không máy bị thương, bởi vậy y vội vàng trở về sương phòng, bày ra Kim Sang Dược thượng hảo, băng vải và bông tăm chờ sẵn.

.

Ta quá hiểu tính tình của Hi Triệt ca, huynh ấy một khi đã hạ thủ thì tuyệt không lưu tình! Cho dù có là Duẫn Hạo đi chăng nữa, khi huynh ấy nổi cơn thịnh nộ, cũng khó mà khống chế được tâm tình mà nặng tay!

.

"Bị thương thành như vậy mà huynh còn muốn giấu ta!" – Tại Trung cầm lấy bông tăm, cẩn cẩn dực dực bôi dược lên vết thương trên lưng Duẫn Hạo, ngữ khí không khỏi mang theo tia oán trách.

.

Duẫn Hạo sau khi trở về phòng còn làm ra vẻ không có bề gì, cười cười nhìn Tại Trung, tận lực muốn giấu giếm bản thân đã bị thương. Càng nghĩ, y càng thấy bực bội không thôi!

.

"Chỉ là tiểu thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng a! Ta chỉ là không muốn đệ phải lo lắng!" – Duẫn Hạo vừa cười vừa nói.

.

"Đều đã thành da tróc thịt bong còn mạnh miệng nói không có gì nghiêm trọng sao?" – Tại Trung đáp lại còn cố ý nặng tay một chút.

.

"Ai~~~ Đau a... Tại Trung~~~" – Duẫn Hạo nhịn không được kêu đau, giọng điệu có chút làm nũng gọi tên Tại Trung.

.

Tại Trung không nói gì, chỉ là lực đạo trên bàn tay đang thoa thuốc lên vết thương trở nên dị thường ôn nhu.

.

Thủy chung từ lúc mới bắt đầu cho đến tận bây giờ, giày vò khiến đối phương đau lòng song song cũng tổn thương chính bản thân mình! Đối với Duẫn... Ta chính là vĩnh viễn luyến tiếc!

.

"Tại Trung?" – Nhận thấy Tại Trung hồi lâu không lên tiếng, Duẫn Hạo nhịn không được hỏi "Đệ sinh khí?"

,

"Không có!" – Tại Trung nhàn nhạt đáp lại "Ta chỉ là nhớ lại một số chuyện trong quá khứ!"

.

Nghe Tại Trung nói xong, thân thể Duẫn Hạo không khỏi trở nên cứng ngắc, đáy mắt không che giấu được tia khẩn trương.

.

Cảm giác được sự bất thường của Duẫn Hạo, Tại Trung trong lòng không nhịn được mà khe khẽ thở dài "Đối với hai chữ 'quá khứ', Duẫn so với ta còn muốn mẫn cảm hơn!"

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now