23

7.9K 320 89
                                    


Chạng vạng ngày hôm sau, Hữu Thiên trở về Yên Vũ các.

.

Đứng ở ngoài, nhìn đại môn mà suốt bốn ngày bản thân không hề bước qua, Hữu Thiên thở dài một hơi thật sâu "Chuyện với Tuấn Tú, sớm hay muộn ta đều phải giải quyết, trốn tránh cũng không phải là biện pháp! Tuy bản thân ta đến tột cùng vẫn không biết phải làm sao mới vẹn cả đôi đường, nhưng ngày hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải làm Tuấn Tú tỉnh táo lại! Ta không thể để Tuấn Tú cứ như vậy chà đạp lên chính bản thân mình!"

.

Hữu Thiên vừa bước qua đại môn, thủ vệ trông thấy Các chủ trở về, vội vàng vấn an. Hữu Thiên chỉ lãng đạm gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Quản gia đang ở tiền viện trông thấy chủ tử trở về, lấy làm kinh hãi, nhanh nhanh chóng chóng đi đến trước mặt gã.

.

"Các chủ, ngài đã về! Bởi trước đó không nhận được tin của ngài, cho nên Hữu Hoán thiếu gia và Tuấn Tú thiếu gia đã dùng cơm tối trước ạ! Ngài..."

.

"Không sao đâu, ta đã ăn ở ngoài rồi! Tuấn Tú đâu?" – Hữu Thiên tùy ý hỏi.

.

"Tuấn Tú thiếu gia hình như đang ở hậu viện luyện kiếm!" – Quản gia kính cẩn đáp lời.

.

"Ân, ta đã biết! Ngươi tiếp tục làm việc đi!" – Hữu Thiên khoát tay áo.

.

"Vâng!" – Quản gia lên tiếng sau đó ly khai.

.

Hữu Thiên đi qua tiền thính, hướng thẳng về phía hậu viện, từ đằng xa đã nghe được kiếm thanh sắc bén thanh thúy vang lên. Dựa theo âm thanh mà nhìn theo, chỉ thất một người nam tử vận bạch y tay phải cầm kiếm, đang múa những đường hoa lệ sinh phong. Ống tay áo theo gió mà phiêu động, linh dật xuất trần, toàn thân tản mát ra một loại ngạo khí tuyệt nhiên, như thể thế gian vạn vật điều phục dưới chân cậu.

.

Hữu Thiên vừa trông thấy nam tử đang múa kiếm, cả người đều ngây dại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin tưởng, khóe môi bất tri bất giác cong lên.

.

"Tại Trung!" – Hữu Thiên gấp gáp bước về phía trước, hướng về phía nam tử gọi to một tiếng.

.

Nam tử đang múa kiếm dừng lại, xoay người về phía gã, thanh âm dịu dàng "Hữu Thiên, huynh đã về!"

.

Khi thấy rõ gương mặt của nam tử, Hữu Thiên không khỏi chấn động, tiếu ý như đóng băng trên khuôn mặt. Bởi vì nam tử vừa múa kiếm diễm lệ xuất trần kia không phải là Tại Trung, mà là Tuấn Tú.

.

"Huynh nhớ Tại Trung ca lắm, đúng không? Hay đợi một thời gian nữa, huynh sắp xếp được công việc, chúng ta đi Minh trang một chuyến, thăm Tại Trung ca, được chứ? Ta cũng rất nhớ huynh ấy!" – Tuấn Tú the lại kiếm, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hữu Thiên.

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now