68

7.4K 229 8
                                    


Nghe Hi Triệt nói xong, Tại Trung ngây ngẩn cả người, biểu tình không dám tin tưởng nhìn Hữu Thiên, không ngừng lắc đầu.

.

"Ta đã cho rằng, sau khi ta ly khai, ngươi sẽ một lòng yêu thương Tuấn Tú! Thế nhưng... thế nhưng không ngờ kết quả lại là biến ngươi thành Trịnh Duẫn Hạo thứ hai, một Trịnh Duẫn Hạo của quá khứ có bao nhiêu lãnh khốc cùng tàn bạo?! Ngươi hắn là biết Tuấn Tú không phải ta! Kim Tại Trung có thể ẩn nhẫn chịu đựng ba năm, năm năm, thế nhưng dù chỉ một lần, đệ ấy cũng không thể chịu đựng nổi! Ngươi sao có thể... Ngươi sao có thể..." – Tại Trung chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, từng nhịp hô hấp cũng trở nên dồn dập, vô pháp nói hết câu.

.

Thân thể của y những năm gần đây tuy rằng so với trước đây đã có nhiều khởi sắc, thế nhưng chuyện năm đó vẫn khiến Tại Trung đại thương nguyên khí, đối diện với kích động quá lớn, thân thể sẽ có phản ứng tiêu cực, khó lòng chịu đựng.

.

"Tại Trung! Đệ bình tĩnh một chút, đừng quá tức giận! Tuấn Tú hiện tại chẳng phải đã không có việc gì rồi sao?" – Trông thấy Tại Trung như vậy, Duẫn Hạo đau lòng ôm siết lấy y, nhẹ giọng trấn an. Song song trong ánh mắt hiện lên tia tự trách không hề che giấu.

.

Năm xưa, ta so với Phác Hữu Thiên của hiện tại chỉ có hơn chứ không có kém! Mặc dù Tại Trung đã tha thứ chi ta, một lần nữa trở lại bên cạnh ta, thế nhưng vết thương một khi đã tạo thành, dù có làm thế nào đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng không thể bù đắp! Gây ra thương tổn rồi về sau hối hận, thực sự quá muộn, quá muộn...

.

"Phác Hữu Thiên!" – Nhìn Hữu Thiên, Hi Triệt lần thứ hai lạnh lùng lên tiếng "Năm đó trước khi ngươi cùng Tuấn Tú thành thân, chẳng lẽ ta chưa từng nhắc nhở ngươi phải đối xử tử tế với đệ ấy sao?! Chúng ta trong thâm tâm đều minh bạch, Tuấn Tú vốn không phải người ngươi yêu nhất, thế nhưng ngươi lại là người đệ ấy yêu thương nhất! Ngươi hiện tại cư nhiên phụ Tuấn Tú như vậy! Kim Hi Triệt ta, ngày hôm nay tuyệt không tha cho ngươi!"

.

Hi Triệt nói xong, lần thứ hai vung trường tiên lên, hung hăng giáng về phía Hữu Thiên, không có mảy may lưu tình.

.

Hữu Thiên thủy chung cúi đầu, không nói được một lời, yên lặng nhận lấy roi của Hi Triệt.

.

Có thể biện bạch thế nào đây?

.

Từng câu từng chứ Hi Triệt ca nói ra, tất thảy đều là sự thật, đều do chính tay ta tạo nên! Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, mặc kệ bản thân vô tình hay hữu ý, đến cuối cùng, Tuấn Tú chính là chịu vô số tổn thương! Ta chẳng có lời nào để giải thích cho lỗi lầm đã phạm phải!

.

Hiện tại cho dù Hi Triệt ca có đánh chết ta, ta tuyệt không có nửa lời oán thán! Dù sao đi chăng nữa, Tuấn Tú lúc này đã lãng quên tất cả, một lần nữa quay lại bộ dáng của ngày xưa, Tại Trung và bọn họ nhất định sẽ chiếu cố đệ ấy tốt lắm! Sở dĩ, ta đã không còn gì lo lắng hay níu kéo nữa!

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now