50

10.9K 302 49
                                    


"Huynh nói cái gì?" – Hữu Hoán nhướng mày trừng mắt nhìn Hữu Thiên.

.

"Ta nói không thể!" – Ngữ khí của Hữu Thiên vô cùng kiên quyết "Y thuật của Trần đại phu so với huynh đấy đâu có kém! Trần đại phu đã nói Tuấn Tú bị bệnh là do bị kích thích quá mức, tâm thần tan vỡ, căn bản không thể chữa trị bằng dược hay châm cứu! Đệ cho dù có tìm Chính Thù ca đến đây, chỉ e huynh ấy cũng thúc thủ vô sách!"

.

"Không thử làm sao biết được! Chính Thù ca được xưng là thần y, huynh ấy nhất định sẽ có biện pháp chữa trị mà người khác không thể nghĩ không! Lẽ nào... huynh muốn Tuấn Tú ca cả đời như thế này sao?!" – Hữu Hoán càng thêm tức giận.

.

"Ta đương nhiên không muốn!" – Hữu Thiên lớn tiếng phản bác "Thế nhưng... Nói tóm lại, chuyện này tuyệt không thể nói cho huynh ấy biết!"

.

"Ta hiểu rồi!" – Hữu Hoán nhìn Hữu Thiên, đạm đạm nhất tiếu "Ca! Huynh điều không phải không muốn tìm Chính Thù ca, mà là sợ Chính Thù ca sau khi biết được sẽ nói cho Tại Trung ca, có đúng không? Cho tới tận bây giờ, trong lòng huynh vẫn chỉ biết lưu tâm đến Tại Trung ca thôi sao?!" – Hữu Hoán giận dữ trừng mắt nhìn Hữu Thiên.

.

"Không phải!" – Hữu Thiên lắc đầu, biểu tình lúng túng "Ta..."

.

Không sai! Ta là sợ Tại Trung biết được, thế nhưng ta càng sợ đại ca của Tuấn Tú và Tại Trung biết được, cái người tên Kim Hi Triệt đó!

.

Năm ấy ta tận mắt chứng kiến Kim Hi Triệt làm thế nào để có thể đưa Tại rung rời khỏi Minh trang! Ta sợ, rất sợ Kim Hi Triệt cũng sẽ cướp Tuấn Tú khỏi ta! Bởi vậy, ta tuyệt đối không thể để cho Chính Thù ca biết được chuyện này! Bằng không tất cả những người khác đều sẽ biết!

.

"Ta mặc kệ huynh có lý do gì! Đối với ta mà nói, không có gì quan trọng hơn việc có thể khiến Tuấn Tú ca trở lại như bình thường!" – Hữu Hoán nói xong liền gạt tay Hữu Thiên ra, lần thứ hai đi về phía cửa.

.

"Ta đã nói là không thể!" – Hữu Thiên lần thứ hai ngăn cản Hữu Hoán lại "Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là quan tâm Tuấn Tú sao?! Sự quan tâm mà ta dành cho Tuấn Tú so với ngươi tuyệt không ít hơn! Thế nhưng người có nghĩ tới, bọn họ sẽ đưa Tuấn Tú đi, bọn họ sẽ cướp Tuấn Tú khỏi ta!" – Hữu Thiên rốt cuộc đã nói ra lo lắng tận đáy lòng.

.

"Là vì nguyên nhân này ư?" – Hữu Hoán cười nhạt tỏ ý khinh thường "Là vì nguyên nhân đó mà huynh không để ý đến Tuấn Tú ca sống hay chết sao?!"

.

"Đệ ấy sẽ không chết!" – Hữu Thiên đột nhiên đề cao thanh âm "Trần đại phu đã nói Tuấn Tú sẽ không chết! Đệ ấy chỉ là khóa kín tâm hồn mình mà thôi! Chỉ cần đệ ấy tha thứ cho ta, Tuấn Tú nhất định sẽ khỏe lại! Tuấn Tú nhất định sẽ khỏe lại!"

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now