19

8.3K 302 35
                                    


Xuống khỏi núi, cấp tốc trở lại sương phòng ở khách điếm, Hữu Thiên trước tiên là cẩn thận đặt Tuấn Tú nằm lên giường, tiếp đó mới khẩn trương tìm Kim Sang dược cất trong hành lý của hai người. Gã chuyển sang giúp Tuấn Tú cởi y phục, bắt đầu thoa dược lên vết thương trên người cậu.

.

Vết thương trên thân thể Tuấn Tú không quá nghiêm trọng, hầu hết đều là ngoại thương trên da. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy trên thân thể trắng nõn của Tuấn Tú có vô số vết xước, chỗ sưng, đỏ đến gai mắt, lo lắng trong lòng Hữu Thiên từng đợt dâng lên, gã không ngừng tự trách bản thân vì đã không chiếu cố tốt Tuấn Tú.

.

"Đau... Không muốn..." – Dược phấn vừa tiếp xúc với bề mặt vết thương, lập tức từ chỗ đó sinh ra đau đớn, Tuấn Tú nhịn không được giãy giụa thân thể, né tránh bàn tay đang giúp cậu thoa dược của Hữu Thiên.

.

Hữu Thiên thấy thế không khỏi gắt gao nhíu mày, khẽ thở dài một hơi.

.

"Ngoan! Đừng nhúc nhích, kiên nhẫn một chút, thoa dược xong sẽ không đau nữa!" – Hữu Thiên ôn nhu dỗ dành Tuấn Tú.

.

Nếu là bình thường, Tuấn Tú nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng này cậu đang sốt cao, ý thức không còn rõ rành nữa. Khi cảm thấy thân thể đau đớn khó nhịn, Tuấn Tú chỉ biết vừa khóc vừa giãy giụa, không chịu thoa dược. Hữu Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể một tay cố giữ thân thể Tuấn Tú, ngăn cậu lộn xộn, còn tay kia cấp tốc nhưng không kém phần dịu dàng thoa dược lên vết thương. Cũng bởi Tuấn Tú đang sốt cao, bởi vậy không có quá nhiều khí lực để chống cự, cho dù có liên tục giãy giụa, nhưng không quá ảnh hưởng đến Hữu Thiên, chỉ có thể tùy ý để gã thoa dược lên toàn bộ vết thương.

.

Mất gần nửa ngày, cuối cùng Hữu Thiên cũng thoa xong dược cho Tuấn Tú. Nhìn đôi mắt Tuấn Tú sưng đỏ do khóc quá nhiều lúc thoa dược, Hữu Thiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Vươn tay sờ trán cậu, chính là vẫn nóng đến dọa người, gã không khỏi nhăn mày.

.

Cứ để thế này mãi không tốt một chút nào! Ta phải đi mời một đại phu tới khám và chữa bệnh cho Tuấn Tú, rồi nắm chắc toa thuốc mới được! Nếu cơn sốt cứ tăng mãi không ngừng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện chẳng lành!

.

Nghĩ như vậy, Hữu Thiên liền đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng mới đi được một bước, liền cảm giác có người đang túm chặt lấy ống tay áo của gã. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tuấn Tú rướn người ngồi dậy, vươn tay nắm chặt lấy ống tay áo của Hữu Thiên, trong mắt tràn đầy lệ ngân.

.

"Huynh... Huynh muốn đi đâu?" – Tuấn Tú mơ mơ màng màng hỏi.

.

"Ngoan! Hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi thỉnh một đại phu, rất nhanh sẽ quay trở lại!" – Hữu Thiên giải thích, kéo tay Tuấn Tú ra muốn ly khai.

Để Ta Làm Thế ThânOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz