56

4.6K 137 5
                                    


Ra khỏi sương phòng, Hữu Thiên còn chưa đi xa, đã trông thấy Hữu Hoán vừa được phóng thích khỏi địa lao, gã lập tức bật người lao đến, giữ chặt hai vai cậu.

.

"Hữu Hoán, có đúng là ngươi hay không?! Có đúng là ngươi đã phái người mang Tuấn Tú đi đúng không, nói ta nghe?!"

.

Hữu Hoán bị Hữu Thiên hỏi mà sửng sốt vô cùng, lông mày gắt gao nhíu lại, nhãn thần lộ ra khẩn trương.

.

"Ca nói gì vậy? Tuấn Tú ca không có trong phòng sao? Ta bị giam trong địa lao không được tiếp xúc với bất cứ ai thì đâu thể phân phó thuộc hạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tay huynh lại đầy huyết thế này?!"

.

Thấy biểu tình thành thực của Hữu Hoán, tâm can của Hữu Thiên càng thêm giá lạnh, chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

.

"Lương Nhi! Nhất định là Lương Nhi, ta phải đi hỏi Lương Nhi!" – Hữu Thiên không trả lời Hữu Hoán mà như hóa điên chạy về hướng sương phòng của Lương Nhi bên Thiên Viện.

.

Hữu Hoán thấy thế cũng vội vàng đi theo, cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện khó mà lý giải, không sao hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Hữu Thiên hạ lệnh thả cậu khỏi địa lao, Hữu Hoán đã đầy một bụng nghi hoặc, lại thêm những câu hỏi dồn dập vừa này của gã, khiến cậu càng mờ mịt không hiểu, cùng với đó là nóng lòng và sốt ruột "Nếu đúng như những gì Thiên ca nói, Tuấn Tú ca tựa hồ không có ở trong phòng! Đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì ra?"

.

Rất nhanh Hữu Thiên đã đứng trước cửa phòng của Lương Nhi, hắn hung hăng đạp cửa xông vào trong. Lương Nhi lúc này đang hết sức khổ não vì chuyện bồ câu đưa thư bị phát hiện, trông thấy Hữu Thiên đột nhiên bước vào, không khỏi hoảng sợ.

.

"Các chủ, ngài là..."

.

"Tuấn Tú đâu? Có đúng hay không ngươi đã đưa Tuấn Tú đi?!" – Hữu Thiên lớn tiếng chất vấn.

.

"Dạ?" – Lương Nhi không khỏi sửng sốt, vô thức lắc đầu "Không có a! Các chủ, chẳng phải ngài đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không được tùy tiện tiếp cận sương phòng của Tuấn Tú hay sao? Bởi vậy ta..."

.

"Vậy còn bồ câu đưa thư?! Có phải nó là do ngươi thả ra không?!" – Hữu Thiên tiếp tục chất vấn.

.

Lương Nhi nghe xong không khỏi chột dạ, cúi đầu.

.

"Là ngươi, đúng hay không?!" – Thấy thế, Hữu Thiên gần như đã khẳng định những điều gã nghĩ là chính xác "Lẽ nào ngươi không cố ý dẫn ta ly khái, để kẻ khác có cơ hội đưa Tuấn Tú đi sao?!"

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ