112+113

3.9K 104 2
                                    

Tuấn Tú tức giận rời khỏi đại sảnh, cứ như vậy một mình đi dạo trong hậu viện, bất tri bất giác cậu lại đến trước cửa phòng của Bí Kỳ.

.

Ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng kín, thấy bóng người từ trong phòng in lên màn, trong lòng Tuấn Tú chỉ cảm thấy buồn bực không thôi.

.

"Tại Trung ca nói rất đúng! Chính ta cũng không thể xác định được là bản thân đang phải lòng Bí Kỳ hay là yêu bóng dáng của Hữu Thiên phảng phất phía sau gã! Duy chỉ có một sự thật ta dám khẳng định, Kim Tuấn Tú đích thực đã động tâm rồi, thậm chí còn yêu đến không thể dừng lại!

Cảm giác này... Sao mà giống với năm đó như vậy, thật giống với những ngày ta thầm thương Phác Hữu Thiên!"

.

"Tuy rằng, ta ngay cả một lần cơ hội để trông thấy dung mạo thật của Bí Kỳ, cũng chưa từng được nghe giọng nói của gã, thế nhưng ta có thể rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp từ con người Bí Kỳ mỗi giây mỗi khắc đều vây quanh ta, khiến con tim tưởng đã băng giá của ta dần dần tan chảy!

Cho dù hiện tại Hữu Thiên thực sự xuất hiện, chỉ sợ ta cũng không thể buông tay Bí Kỳ! Người nam nhân ấy chẳng những khiến ta không muốn rời xa, mà càng lúc càng khiến ta thương đến đau lòng!"

.

"Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, ngay từ khoảnh khắc mới quen đó, ta đã luôn cảm nhận được từ con người Bí Kỳ, lúc nào cũng phảng phất nỗi u sầu tựa hồ vĩnh viễn cũng chẳng thể xua tan đi!

Rất nhiều lúc ta muốn tiếp cận Bí Kỳ, nhưng càng đến gần, hi vọng có thể nhìn thấu được nỗi ưu thương ẩn sâu trong nội tâm người ấy, thế nhưng trái tim kia, lại chẳng khác gì hắc sa vẫn luôn che đi dung mạo, đem hết thảy cảm xúc giấu đến tận đáy, khiến ta ngay cả cơ hội để nhìn trộm nửa phần cũng không có!

Bí Kỳ đã sưởi ấm con tim ta, thế nhưng bản thân ta lại không có cách nào chạm đến nỗi đau trong lòng chứ đừng nói đến chuyện an ủi đối phương! Có đôi lúc, ta cư nhiên cảm giác rằng, so với việc Kim Tuấn Tú cần Bí Kỳ thì Bí Kỳ tựa hồ càng cần Kim Tuấn Tú..."

.

Một tấm áo choàng dịu dàng phủ lên vai Tuấn Tú, cậu thoáng chốc lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu nhìn lên, lọt vào tầm mắt chính là gương mặt vẫn luôn giấu dưới hắc sa của Bí Kỳ.

.

"Bí Kỳ, ngươi thế nào lại ra đây?"

.

Bí Kỳ khẽ lắc đầu, kéo bàn tay Tuấn Tú ra, viết lên trên, 【 Câu đó phải là ta hỏi mới đúng a?! 】

.

"Ta..." – Tuấn Tú cúi đầu, muốn nói lại thôi.

.

【 Có tâm sự? 】 – Bí Kỳ nhìn nhìn Tuấn Tú, sau đó lại viết, 【 Vào phòng ngồi đi, bên ngoài trời lạnh rồi! 】

.

Tuấn Tú gật gật đầu, theo Bí Kỳ vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Bí Kỳ lấy ra giấy mực, hai người vừa ngồi xuống, gã lập tức cầm bút, 【 Có phải những lời ca ca ngươi nói khiến ngươi nhớ lại những chuyện không vui hay không? 】

Để Ta Làm Thế ThânUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum