47

13.2K 342 65
                                    


Ra khỏi Bách Hoa lâu, lệ khí1 trên người Hữu Thiên đã giảm đi không ít, thần tình lại giống như bình thường, ôn hòa nho nhã, chỉ là mang theo ưu sầu.

.

Sau khi xử lý xong chuyện Ngả Mẫn, lửa giận cháy bùng trong lòng gã từ tối qua đã tan đi không ít, thế nhưng nhớ lại những việc đã làm với Tuấn Tú, Hữu Thiên không khỏi cảm thấy lo lắng cùng hối hận.

.

Tối hôm qua khi ta đang trong cơn thịnh nộ, căn bản không có biện pháp khống chế bản thân, chỉ cần chớm nghĩ đến hình ảnh Tuấn tú cùng ả tiện nhân kia triền miên, hàng vạn ngân châm sắc bén như đâm xuyên qua trái tim ta, khiến ta đau đớn phát cuồng!

.

Kể từ lúc ta tiếp nhận vị trí Các chủ Yên Vũ các, chưa từng để mất lý trí như vậy! Ngay cả năm đó, khi Tại Trung hôn mê chỉ còn chút hơi tàn, ta cũng không mất kiểm soát đến như thế!

.

Vừa nghĩ đến Tại Trung, Hữu Thiên bỗng nhiên nhớ lại bố dáng chật vật bất kham năm xưa, khi y bị Trịnh Duẫn Hạo cường bạo, trong đầu không khỏi liên hệ, hồi tưởng lại đêm hôm qaua bản thân không những ép Tuấn Tú ở dưới thân mà còn khiến cậu chịu bao nhiêu thống khổ khó mà kể xiết. Khuôn mặt tràn đầy lệ ngân vụt qua tâm trí, trái tim hung hăng co rút, đau đớn khó tả!

.

Hiện tại không biết Tuấn Tú thế nào?

.

Sáng nay trước khi ta xuất môn vẫn chưa nguôi giận cho nên không lưu lại, cũng không hảo hảo xem xét thương thế cho đệ ấy! Càng không dám nhắc đến chuyện thay đệ ấy xử lý vết thương, còn giam đệ ấy ở trong phòng, không cho bất cứ ai vào coi sóc! Từ tối hôm qua đến tận giờ, Tuấn Tú còn chưa ăn gì, lại bị ta lăn qua lăn lại nguyên đêm, vết thương lần trước của đệ ấy mới khỏi chưa được bao lâu, thân thể còn hư nhược, có thể chịu đựng được không?

.

Nghĩ đến đây Hữu Thiên nhịn không được thầm mắng bản thân là hỗn đản "Tuấn Tú đến Bách Hoa lâu đúng là sai, thế nhưng ta có sinh khí đến đâu cũng không được trút toàn bộ lên người đệ ấy như vậy, càng không nên..." – Gã thực sự không muốn dùng hai từ đó để miêu tả việc bản thân đã dùng để đối xử với Tuấn Tú, lại càng không muốn đem chính mình ra so sánh với Trịnh Duẫn Hạo lãnh khốc năm đó, thế nhưng trong ngực Hữu Thiên tự minh bạch "Đêm hôm qua ta và Trịnh Duẫn Hạo năm đó có gì khác biệt đây? Đều cùng một giuộc... Là cầm thú!" (Sao lại kéo Hạo Hạo vào đây? Người đâu mà... kỳ)

.

Càng nghĩ cước bộ của Hữu Thiên càng thêm gấp gáp, cấp tốc trở về Yên Vũ các.

.

Bình tĩnh hồi tưởng lại những chuyện đã làm vào tối hôm qua, Hữu Thiên càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng của Tuấn Tú. Gã thực sự không dám tưởng tượng tối hôm qua Tuấn Tú đã có cảm giác như thế nào, càng không dám suy đoán tâm tình hiện tại của cậu ra sao. Kim Tuấn Tú hoàn toàn khác biệt khi đem ra so sánh với Kim Tại Trung, Tại Trung ngoan cường có thể chịu đựng được sự bạo ngược khốc liệt nhường kia, thế nhưng trái tim của Tuấn Tú, quá mức yếu đuối!

Để Ta Làm Thế ThânWhere stories live. Discover now