90

6.5K 185 71
                                    

Rời khỏi phòng Tại Trung, Tuấn Tú liền đi đến chỗ Hữu Thiên.

.

Kể từ ngày hôm đó, cậu chưa từng đến thăm Hữu Thiên! Không phải Tuấn Tú tuyệt tình, không hề lo lắng, mà do cậu đã quá đau lòng cùng sợ hãi... Cảm xúc đó quá mức cường liệt, đến nỗi Tuấn Tú không dám bước chân khỏi phòng, không dám đi xem tình trạng của gã, thậm chí không dám nhớ đến...

.

Ngày hôm ấy, khi mũi kiếm trong tay đâm xuyên qua người Hữu Thiên, đối với Tuấn Tú mà nói, đó chẳng khác gì một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp không thể xua tan! Chỉ cần chớm nghĩ về nó, trái tim không còn nguyên vẹn càng thêm tan nát, nỗi đau đó quá lớn, và cậu chẳng thể làm gì khác là... tận lực trốn tránh!

...

.

Đi tới trước căn phòng Hữu Thiên dưỡng thương, Tuấn Tú không hề do dự, đẩy cửa đi vào. Hách Tại đang ở bên trong trông coi gã, nhìn thấy Tuấn Tú đột nhiên xuất hiện, không khỏi có chút kinh hãi, từ bên giường đứng lên.

,

"Hữu Thiên sao rồi?" – Tuấn Tú đi tới trước giường, nhàn nhạt lên tiếng.

.

Lúc này, Hách Tại mới lấy lại tinh thần, vội trả lời "Tạm thời cũng được coi là ổn định, nhưng mà tốc độ phục hồi của vết thương quá chậm! Để tình trạng này duy trì quá lâu cũng không phải biện pháo tốt, chỉ sợ đến lúc đó..." – Hách Tại nhìn thoáng qua Tuấn Tú, không nói thêm gì nữa.

.

Tuấn Tú nghe xong không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên giường, lẳng lặng quan sát Hữu Thiên.

.

Trong trí nhớ của ta, ngươi lúc nào cũng tao nhã, ôn hòa, tia cười như có như không ẩn hiện trên khóe môi khiến người say đắm! Bộ dạng tái nhợt yếu ớt này của ngươi, ta chưa từng trông thấy... Thần sắc nhợt nhạt không còn sức sống đó của ngươi thực sự khiến ta sợ lắm, có biết hay không? Ta sợ chỉ sau một lần chớp mắt, ngươi sẽ biến mất!

.

"Phác Hữu Thiên!" – Tuấn Tú vươn tay, khẽ vuốt ve gò má trắng tuyết "Ngươi tưởng làm thế này có thể chấm dứt tất cả duyên nợ giữa chúng ta sao? Ta nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy đâu! Ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết!"

.

Nói xong, Tuấn Tú liền nhẹ nhàng đỡ Hữu Thiên ngồi dậy.

.

"Tuấn Tú, ngươi làm gì vậy?" – Hách Tại thấy thế không khỏi lên tiếng lo ngại.

.

"Ta muốn chữa thương cho gã!" – Tuấn Tú bình thản trả lời.

.

"Chữa thương? Thế nhưng..."

.

"Không nhưng nhị gì cả! Ta đã thuộc nằm lòng phương pháp vận công Chính Thù ca viết trong thư rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!" – Tuấn Tú vừa nói vừa chuẩn bị vận công.

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ