103+104

3.8K 132 9
                                    

"Bí Kỳ, đã đến nơi này rồi, ngươi đừng có trưng ra bộ dạng lạnh lẽo tựa băng như vậy chứ! Ngươi cứ thế sẽ khiến các cô nương đây hoảng sợ a!"

.

Bên trong Nhã phồng của Túy Hồng lâu, Tuấn Tú một tay ôm ấp nữ tử dung mạo xinh đẹp, cười nhìn nam tử ngồi phía đối diện. Từ người Bí Kỳ lúc này tản mát ra khí tức "ngoại nhân cấm đến gần" có chút khủng bố.

.

Chân mày sau lớp hắc sa khẽ nhíu lại, Bí Kỳ cầm chén rượu đặt sẵn trên bàn, quay đầu uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng không một ai trông thấy biểu tình của gã lúc này, thế nhưng họ đều cảm giác được, nam tử thần bí này đang mất hứng.

.

"Kim công tử, người ta đã nhắc công tử bao nhiêu lần rồi! Công tử đến đây vui chơi thì đừng dẫn theo vị bằng hữu này mới phải, có người này thực mất tự nhiên, bọn thiếp cũng khó chịu a!" – Một cô nương đứng bên cạnh Bí Kỳ bất mãn nói.

.

Tuấn Tú cười cười, hé môi uống cạn chén rượu mà nữ tử ngồi bên cạnh đưa đến, chậm rãi lên tiếng "Các nàng không hiểu rồi! Trong giang hồ có một điều là nữ nhân như y phục, huynh đệ như thủ túc, ta làm sao có thể cùng các nàng vui vẻ nếu ngay cả huynh để của mình, ta cũng không để ý đến a! Hơn nữa, chẳng phải ta đã giúp các nàng luyện tập sao?! Bằng không về sau thực sự gặp phải khách nhân giống như Bí Kỳ đây, các nàng lẽ nào không tiếp đón?"

.

"Ai nha~~ Coi công tử khéo nói chưa kìa!" – Nàng ta liếc Bí Kỳ một cái, bĩu môi "Đã đến chỗ người ta tìm vui, có thể trưng bộ dạng như vị này sao a~~"

.

"Ha ha ha..." – Tuấn Tú nghe xong ngửa mặt cười to, trong mắt tràn đầy dí dỏm "Sở dĩ rất mới mẻ a!"

.

"Ai nha~~ Công tử đây là muốn khiến người ta thành trò cười chứ gì?" – Nữ tử bĩu môi nũng nịu.

.

"Các ngươi ở chỗ này không phải để làm trò cười cho người khác vui vẻ sao?" – Tuấn Tú nhếch môi cười, vẫn ôm nữ tử trong lòng đứng lên "Ta cùng Yên Nhi sang phòng bên, các ngươi ở lại đây tận lực chiều lòng huynh đệ của ta đi! Ngoan, nghe lời!"

.

Nói xong, Tuấn Tú cứ thế ôm nữ tử được gọi là Yên Nhi kia rời đi, dõi theo bóng lưng của cậu, Bí Kỳ chỉ có thể lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi.

.

Kể từ hai năm trước, gã và Tuấn Tú đi du ngoạn khắp nơi, mỗi khi đến một địa phương khác, cậu nhất định sẽ tìm đến thanh lâu nổi tiếng nhất tầm hoan. Bởi vì hành động này mà lâu dần, người trên giang hồ bắt đầu đặt cho Tuấn Tú một nhã danh là "Phong lưu Công tử"! Bất quá, Tuấn Tú chẳng có mảy may quan tâm đến chuyện người trong giang hồ nghĩ gì, y nguyên làm theo ý mình. Ở trong lòng cậu, mặc kệ kẻ khác nói như thế nào, chỉ cần bản thân cao hứng là tốt rồi!

.

Cái chính là... Ta thực sự hoài nghi, cuộc sống hoa thiên tửu địa*, ngợp trong vàng son này đích xác là khoái hoạt Tuấn Tú mong muốn sao?

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ