114

3.3K 102 0
                                    

Xoa xoa mái tóc có chút rối bời, Tuấn Tú biếng nhác từ trên giường ngồi dậy.

.

Tối hôm qua sau khi rời khỏi sương phòng Bí Kỳ, trong lòng Tuấn Tú vẫn mơ hồ bất an khiến cậu cả đêm không được ngủ ngon giấc.

.

"Bộ dạng tối hôm qua của Bí Kỳ, ở góc độ nào ta cũng cảm thấy có điểm gì đó bất bình thường, hơn nữa đây càng không phải lần đầu tiên Bí Kỳ thành như vậy! Có khi nào, Bí Kỳ trong người mắc quái tật không thể nói cho ta biết, một mực muốn giấu diếm ta?!

Nói chính xác hơn, đối với Bí Kỳ, ta có không sao đếm xuể nghi vấn, thế nhưng chỉ cần đối diện với người ấy, có nhiều chuyện ta không thể mở miệng hỏi được! Bên dưới lớp hắc sa kia là ưu sầu nồng đậm, một khắc cũng không tan đi, Bí Kỳ như vậy khiến ta không đành lòng vạch trần bất cứ chuyện gì!

Ta vừa sợ người ấy bị tổn thương, cũng càng sợ bản thân mình gánh lấy thương tổn!"

.

Tùy tiện lắc lắc đầu như thể khiến chính mình tạm thời quên đi những chuyện phiền não, Tuấn Tú xuống giường, đơn giản rửa mặt chải đầu, sau đó mặc y phục chỉnh tề, đẩy cửa đi ra ngoài.

.

Vừa ra khỏi cửa, Tuấn Tú lập tức ngây ngẩn, chỉ thấy Duẫn Hạo đang đứng bên ngoài chờ mình tự lúc nào. Thấy cậu đi ra, hắn còn bật cười thành tiếng.

,

"Duẫn Hạo ca, sao huynh lại đứng ngoài này?" – Tuấn Tú khó hiểu hỏi.

.

"Chờ đệ!" – Duẫn Hạo vẫn cười, tiến thêm hai bước về phía trước, đứng trước mặt Tuấn Tú, "Đệ có thể cùng ta đi ra ngoài một chuyến không?"

.

"Đi ra ngoài ư? Chỉ có huynh và ta?" – Tuấn Tú có chút giật mình hỏi ngược lại.

.

Duẫn Hạo gật gật đầu, "Đúng, chỉ có ta và đệ! Lần này đệ về Minh trang đã lâu như vậy, thế mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội ở chung một chỗ hảo hảo tâm sự, ta có rất nhiều chuyện muốn nói cho đệ nghe!"

.

Tuấn Tú nhìn Duẫn Hạo cười cười, khẽ lắc đầu, "Nếu huynh vì chuyện giữa ta và Tại Trung ca đêm hôm qua mà đến đây, vậy thì không cần đâu, ta một chút cũng không giận huynh ấy, sở dĩ..."

,

"Không phải!" – Duẫn Hạo cắt ngang lời Tuấn Tú, "Việc ta tới đây tìm đệ không hề liên quan đến Tại Trung. Ta và đệ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, ta vẫn luôn coi đệ như thân đệ đệ! Lần này đệ trở về Minh trang, ta thấy dường như đệ có rất nhiều tâm sự! Nếu giữa đệ và Tại Trung nếu còn khúc mắc vẫn chưa tháo gỡ được, hoặc giả còn có điều gì đệ không muốn nói với Tại Trung, thì có thể chia sẻ với ta, đương nhiên ta sẽ không bất công a!"

.

Nghe Duẫn Hạo giải thích như vậy, Tuấn Tú không khỏi cúi đầu cười cười, trong lòng dâng lên tia ấm áp.

Để Ta Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ